Tôi cau mày lại, cảm thấy hơi buồn bực trong lòng: “Phó Thắng Nam, anh lo đi làm việc của anh đi, bây giờ em không còn tâm trạng nào để cãi nhau với anh nữa”
Ánh mắt của anh tối sầm lại trông rất đáng sợ, anh cất giọng nói với tôi rằng: “Không có thời gian để cãi nhau với tôi ư? Hừm…’ Đột nhiên giọng nói ấy trở nên lạnh lùng đến đáng sợ: “Em có thời gian để làm gì? Để đi trân trọng, hoài niệm và thưởng thức thứ đồ rác rưởi mà Thẩm Minh
Thành đã tặng cho em sao?”
Vì quá tức giận nên anh đã dùng hết sức cấu vào tay tôi khiến tôi đau đến mức tôi suýt chút nữa không thể thở được nữa: “Phó Thắng Nam,
anh đang làm em đau đấy”
Anh vẫn không buông tay ra nhưng đã giảm
bớt lực ở tay: “Em vẫn còn biết đau ư?”
Người đàn ông này quả đúng là kì lạ, trong lòng tôi cảm thấy rất buồn bực nên đã đẩy tay anh ra rồi đáp lại: “Phó Thắng Nam, có thể đối với anh thì những thứ này chỉ là những món đồ rác
rưởi nhưng đối với em thì nó rất đáng trân trọng.”
Tôi lười phải nói chuyện với anh, sau đó tôi quay người đi và tìm đến một chiếc nhẫn khác.
Quả nhiên đúng với những gì mà tôi suy nghĩ, Thẩm Minh Thành thực sự đã bỏ nhẫn vào bên trong chiếc bánh kem, tất cả mọi thứ đều rất sạch sẽ.
Tâm trạng của tôi đã dần bình thường trở lại, thấy Phó Thắng Nam ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhìn về phía tôi với vẻ mặt lạnh lùng, tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/794749/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.