Quân Nhật Đình nhìn hai gò má Lê Ngọc Mỹ ửng đỏ, dò hỏi: "Lát nữa cô về bằng cái gì? Có cần tôi gọi người đưa cô về hay không?”
Lê Ngọc Mỹ hơi say rượu nhìn về phía Quân Nhật Đình.
Thật ra cô ta không có say, chỉ là vì chuyện tối nay nên cô ta không thể không giả bộ.
"Lên sân thượng hóng gió với em đi."
Cô ta đột nhiên nổi hứng lên mời khiến Quân Nhật Đình sửng sốt một chút.
"Được thôi."
Hai mắt anh lấp lóe đáp ứng.
Lê Ngọc Mỹ nghe anh đồng ý thì mỉm cười đi tới thang máy.
Sau đó hai người đi thang máy lên tới tầng cao nhất.
Tòa nhà này là cao ốc đặc trưng của thủ đô, tất cả có tám mươi tám tầng, đứng trên sân thượng có cảm giác như chỉ cần đưa tay là có thể với tới mặt trăng.
Lê Ngọc Mỹ cũng làm như vậy.
"Nhật Đình, anh xem, có phải là phong cảnh nơi này rất đẹp không?"
Cô ta nói xong, quay người nhìn về phía Quân Nhật Đình.
Gió nhẹ thổi qua khiến cho tóc của cô ta hơi bay, cũng tỉnh táo lại một chút.
Quân Nhật Đình trầm mặc nhìn.
Vốn nơi này là một khu phong cảnh tự do, đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy phong cảnh của nửa cái thủ đô, bình thường có không ít người tới đây quan sát.
Nhưng chẳng biết tại sao mà đêm nay không có một người nào cả.
Dường như Lê Ngọc Mỹ mới phát hiện, kinh ngạc nói: "Sao đêm nay không có ai hết vậy?”
Quân Nhật Đình quan sát bốn phía một chút, giống như cười mà không phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1093775/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.