Ở bệnh viện, mỗi ngày đều sẽ ăn cơm lúc mười một giờ, các bác gái lắm tiền nằm viện rất rảnh rỗi, chưa tới mười một giờ, lúc nhà ăn mở cửa là tràn vào như ong vỡ tổ, chiếm hết chỗ tốt, cũng đi trước lấy thịt.
"Cậu đã rõ chưa?" - Giang Hoàn vừa gặm sô cô la vừa nhìn Nhậm Xuyên, tay bày ra một tấm bản đồ trên giường, "Lát nữa đường đi sẽ như thế này, tránh các khu vực nguy hiểm như thang máy, cầu thang, rồi đi bằng lối thoát hiểm..."
Nhậm Xuyên giơ tay lên: "Có một vấn đề."
Giang Hoàn gật gật đầu: "Chuẩn tấu."
"Tôi..." - Nhậm Xuyên lúng túng, "Không có hộp cơm."
Giang Hoàn lấy hộp cơm hai tầng của bản thân, tháo ra một cái đưa cho anh: "Tôi cho cậu mượn một cái."
Nhậm Xuyên còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì nghe thấy tiếng chuông liên tục réo rắt, Giang Hoàn bèn kéo Nhậm Xuyên chạy: "Chạy lẹ đi! Tới giờ cơm rồi!"
Tình cảnh này quả thực là suốt đời khó quên, hàng trăm hàng ngàn bệnh nhân giống như là cương thi bật nắp quan tài tuôn ra khỏi phòng bệnh, điên cuồng tràn tới thang máy và cầu thang.
"Bên này!" - Giang Hoàn lôi Nhậm Xuyên quẹo ra, "Đi lối thoát hiểm!"
Cửa sắt lớn vào lối thoát hiểm nhìn qua cực kỳ dày nặng, không dùng lực mạnh sẽ đẩy không ra, vậy mà Giang Hoàn chỉ dùng một tay là có thể mở cửa, còn kéo Nhậm Xuyên theo: "Nhanh lên! Tôi nghe ngóng được hôm nay có thịt bò kho!"
Nhậm Xuyên đã lâu không vận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-moi-ngay-deu-hap-hoi-vi-benh/2420252/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.