Kết thúc lịch quay sớm hơn dự kiến, Cố Y Lạc hồ hởi rời khỏi phim trường, định lên taxi tới bệnh viện thì có tiếng gọi phía sau khiến cô dừng bước.
“Y Lạc…”
“Xin lỗi anh Dante, tôi đang vội, có chuyện gì chúng ta nói sau nhé!”
Cô lướt đi ngay trước mặt Dante khiến anh ta bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng.
Có lẽ chính cái gọi là ảo tưởng đã khiến anh ta phải vỡ mộng.
Cứ tưởng rằng sau khi gặp anh, hàn huyên chuyện cũ, biết được tiền đồ rộng mở của anh thì thái độ của cô sẽ khác.
Đúng là thái độ của cô “sẽ khác” nhưng khác so với suy nghĩ của Dante.
Cô không những không vồ vập mà còn lạnh lùng, xa lánh.
Bước chân vội vã dội lại bên hành lang bệnh viện, Cố Y Lạc vui mừng không tả xiết, Cố Hiểu Đồng cuối cùng cũng đã tỉnh, cuối cùng nó cũng không phải trăn trở vì những lời chưa kịp nói ra.
Nhìn thấy Cố Y Lạc đứng bên ngoài cửa, Cố Hiểu Đồng đặt dĩa trái cây ăn dở xuống bàn, cất tiếng gọi: “Chị Lạc…”
Đang định bước xuống giường thì liền bị Cố Y Lạc ngăn cản lại: “Sức khoẻ của em còn yếu đừng đi lung tung.”
Ánh mắt hối hận Cố Hiểu Đồng chăm chăm nhìn Cố Y Lạc, khoé mi rưng lệ: “Chị không trách em sao?”
“Có chứ! Chờ em tỉnh lại chắc chắn sẽ tính sổ.”
“Thực ra, lần trước em đuổi theo chị là muốn nói lời xin lỗi, xin lỗi do em quá ngang ngược, xin lỗi vì em hết lần này đến lần khác luôn so đo với chị, xin lỗi vì em đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-mat-lanh-cung-sung-vo-yeu/871569/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.