Một khoảng trời tối mênh mông, ánh trăng soi sáng nửa khuôn mặt Chu Tuyết Sương, giọt nước mắt khẽ tuôn rơi theo luồng sáng ấy, lặng thầm rớt xuống đất.
Có những thứ một khi đã bỏ lỡ rồi sẽ không thể nào có lại được lần hai…
Bỏ lỡ là bỏ lỡ…
Không còn có lại cái gọi là cơ hội nữa.
Chu Tuyết Sương ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời, một màu đen tối mịt không trăng, không sao, nó giống với tâm trạng cô ta tại khoảnh khắc ấy.
“Cố Y Lạc… Người tự nhiên có được như cô làm sao hiểu được cảm giác mất đi rồi mới hối tiếc chứ!”
Cố Y Lạc cười nhạt, ngửa đầu nhìn bầu trời, cô chỉ tay lên một đám mây xám xịt đang chậm trôi.
“Dẫu bầu trời có tối thì mây vẫn trôi, có những thứ người ta không nói không có nghĩa là chưa từng trải. Chỉ là thời điểm khác nhau nên cơ hội cũng khác nhau, có thể nói ra được lòng mình đó cũng là một loại hạnh phúc, vì ít ra nó sẽ khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn.”
Cơn gió đông xuân lành lạnh thổi tới khiến thân thể hai cô gái run run lên.
Khi Chu Tuyết Sương buông lỏng phòng bị nhất thì Cố Y Lạc nắm lấy tay kéo cô ta tiến lại bàn tiệc, thuận thế đẩy nhẹ khiến cô ta như bình hoa di động mà ngồi xuống, khi phản ứng lại thì cô ta mới nhận ra mình đã an toạ ở bàn từ lúc nào, không còn cơ hội chạy trốn.
“Cố Y Lạc… cô chơi tôi.”
Nỗi lòng Chu Tuyết Sương thốt lên như thế.
Đôi mắt sắc lẹm Chu Tuyết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-mat-lanh-cung-sung-vo-yeu/871557/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.