Trời chập choạng tối, Cố Y Lạc lặng lẽ bước đến ngồi bên cạnh bờ thác, mê say ngắm nhìn dòng nước chảy, lắng nghe âm điệu nhịp nhàng ấy.
Cô thơ thẩn mà không để ý thấy Lục Triết Tiêu đã ngồi cạnh từ bao giờ.
Trầm ngâm một lúc lâu sau, anh chợt hỏi: “Chị có tâm sự gì sao?”
Cô lắc đầu: “Không có, chỉ là lâu lắm rồi mới tìm thấy sự bình yên như lúc này.”
Họ bắt gặp ánh mắt nhau, ánh mắt dịu dàng, ấm áp, say đắm.
Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, thời gian ngừng trôi, dòng nước chảy trên thác như bản tình ca phối thêm màu sắc.
Phong cảnh hữu tình, cảm xúc trào dâng, anh chầm chậm tiến gần về phía cô.
Mặt sát mặt, họ nhìn rõ về nhau, nghe rõ nhịp thở của đối phương.
Chẳng hiểu sao Cố Y Lạc như người gỗ, cứng đờ, không thể nào cử động được, chỉ có thể theo phản xạ theo tự nhiên mà nhắm chặt hai mắt.
Hơi thở mỗi lúc một gần, cảm nhận càng thấy rõ, trái tim cô đập loạn nhịp.
Một luồng gió thổi qua, hình như mọi thứ đã thay đổi dần, thở phào một hơi nhẹ nhõm, đôi mắt chậm rãi mở ra.
Chưa kịp hoàn hồn thì bỗng cô cảm thấy đôi vai nặng trĩu, hốt hoảng lay gọi: “Lục Triết Tiêu mau tỉnh lại đi.”
Cô hốt hoảng gọi ngay cho Lục Minh Trí: “Alo… Không hay rồi đột nhiên anh ấy ngất xỉu.”
Trong khi cô hỗn loạn vô cùng thì Lục Minh Trí như trút bỏ được gánh nặng, cười vô cùng sảng khoái: “Tốt quá rồi.”
Cố Y Lạc được phen cứng đờ, không hiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-mat-lanh-cung-sung-vo-yeu/248882/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.