Tôn Mặc Thiên tận mắt chứng kiến cấp dưới đổ gục xuống đất trước họng súng đen ngòm của một thủ hạ của Sweet Lam, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, cố gắng giảm sự tồn tại tránh để đối phương biết.
"Tăng cường canh phòng, có kẻ xâm nhập, lúc xoát người hắn" Tên thủ hạ kia nói với mấy tên đang đứng cạnh rồi quay đi.
Cao Lãng ở trên nhìn được toàn bộ, người của bọn họ vô cùng chuyên nghiệp nhưng vẫn bị phát hiện, do đó thời gian của bọn họ càng ít. 3 người ở ba phía khẽ ra hiệu cho nhau rồi cùng một
lúc xông lên, thân thủ nhanh nhẹn chưa tới 3 phút đã giải quyết toàn bộ người đứng canh trước cửa hầm. Cao Lãng trước đó đã ngụy tạo gần hết các góc quay trong phạm vi gần đây.
Minh Triết lập tức lôi dụng cụ cùng máy tính ra mười ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Rất nhanh cánh cửa sắt kêu cạch một tiếng, cửa đã phá thành công.
"Không tồi" Cao Lãng giơ ngón tay cái ra.
"Tôi là ai chứ, mấy chuyện cỏn con này" Minh Triết cười rồi thu dọn đồ đạc.
"Nhanh lên, chúng ta có 5 phút" Tôn Mặc Thiên đẩy mạnh cửa bước vào. Trong phòng lắp không ít hệ thống giám sát, anh lôi một hộp nhỏ trong người ra giơ lên bấm nút, một sợi dây cứng cáp nhưng vô cùng nhỏ bay lên quấn chặt lấy thanh sắt trên trần nhà, anh cố định sợi dây vào thân mình rồi nhảy lên thành công vượt qua màng lưới điện tử trước mặt. Đáp xuống đất nhẹ nhàng, quả nhiên phía trước có một hòm sắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-mat-lanh-cuc-sung-vo-yeu/997675/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.