Lúc định thần lại thì cô nhóc mặc áo ngủ đã đi mất rồi.
Trong căn phòng chỉ còn lại mấy người bọn họ, thần sắc ai nấy cũng đều khác nhau.
Hai vị tiền bối, nhất là Lý phu nhân sắc mặt tái trắng.
Bà trừng mắt nhìn theo hướng bóng người vừa rời đi, giáo huấn con trai: “Con xem con đi, tìm cái loại con gái gì thế hả. Mới có mấy tuổi ranh con mà dám giáo huấn cả trưởng bối!”
“Mẹ, con thấy lời cô ấy nói rất có lý.” Lý Vũ Sâm đứng dậy, vỗ lên vai hai vị trưởng bối. “Ngoan nào, chúng ta tự xem lại bản thân một chút nhé. Con đi ra ngoài trước đây.”
“Không được đi! Có phải con định đi tìm con bé kia không?” Lý phu nhân định ngăn con trai lại.
Nhưng chân mọc trên người anh, bà sao cấm được chứ.
Lý Vũ Sâm biến mất nhanh như một làn khói, động tác nhanh nhẹn không hề giống một bệnh nhân chút nào.
................
Dương Nguyệt cảm thấy buồn, thực sự buồn bã.
Cô biết cô bị người ta coi thường. Hơn nữa người đó còn là mẹ của Lý Vũ Sâm.
Trong mắt bọn họ, cô không xứng với anh.
Có lẽ trong mắt rất nhiều rất nhiều người, đều như vậy...
“Nguyệt Nguyệt!” Lúc bước vào trong thang máy, cô chợt nghe thấy tiếng gọi của anh. Tòa nhà rất yên tĩnh, giọng anh vang vọng lại giữa dãy hành lang dài.
Dương Nguyệt nhìn anh một cái, nhanh chóng ấn nút đóng cửa thang máy.
Anh tăng tốc xông vào, nhìn thấy cửa thang máy đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ly-hon-di/2251228/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.