“Ông đừng vui mừng quá sớm, Tích Nhu không mấy có hứng thú với thằng con nhà mình đâu, nó muốn theo đuổi có vẻ tốn nhiều thời gian đấy.”
“Hóa ra thằng Trạch nhà mình không có sức hút vậy à?” Ông Phong bụm miệng cười.
Như cảm thấy bố mẹ đang bàn tán về mình, hắn thu lại nét cười trên gương mặt rồi đi lại chỗ ông bà Phong đang ngồi.
“Bố mẹ đang nói gì về con à?” Hắn vừa nói vừa đưa tay cầm lấy một miếng táo Hàn Tích vừa gọt thong thả đưa lên miệng thưởng thức.
“Đang nói có phải con dính vào tình yêu rồi không ý mà, nét mặt phơi phới như cắn lộn thuốc vậy.” Bà Phong liếc nhìn thằng con trời đánh của mình một cái rồi lại quay sang ông Phong tỏ ý muốn ông nói thay phần mình.
“Bố đến tuổi này lần đầu thấy con hiện nguyên chữ thỏa mãn lên trên mặt, thật không thể tin nổi mà.” Ông Phong đưa tay ôm bà Phong vào lòng, hùa theo bà xã cà khịa hắn.
“Đâu có, con vẫn bình thường mà.” Hắn nhún nhún vai tiếp tục ăn táo.
“Vẫn còn cứng miệng à, cứ đợi ngày nghiệp nó quật không ngóc đầu lên được đi.” Bà Phong liếc xéo con trai một cái, tay với lấy hộp đồ ăn trưa cho hắn.
[Buổi chiều]
“Phong tổng, đến giờ thay băng gạc rồi.” Cô gõ cửa phòng bệnh của hắn sau đó bước vào.
Hắn đang đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trên tay còn đang cầm quyển sách kinh tế.
Nghe thấy tiếng cô, hắn nhẹ nhàng quay người lại,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lanh-lung-theo-duoi-vo-yeu/2530584/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.