Đến điểm leo núi, Khải Minh Kiệt đặt Lưu Y Tuyết xuống đất. Vừa thở được vài cái thì hắn lên tiếng.
"Tiểu Tuyết, em..."
"Tiểu Tuyết! Kiệt!"
"Hai người đi mà chẳng đợi tôi gì cả, lâu không vận động mà mệt quá đi mất."
Khải Minh Kiệt tức run người lên. Thật sự là một sai lầm lớn khi hắn để anh đi cùng trong chuyến đi chơi này.
Hắn tiến lại gần anh, lúc này đang trò chuyện với cô. Khải Minh Kiệt túm áo Vương Mặc Thoại, đẩy qua một bên, kéo cô vào một góc khuất.
Vương Mặc Thoại chốc không thấy cô và hắn đâu, liền lên tiếng gọi.
"Kiệt, Tuyết, hai người ở... Ưm!"
"Vương thiếu gia, Boss đang cần không gian riêng với thiếu phu nhân."
"Mong anh giữ khoảng cách với thiếu phu nhân, không để Boss ghen là toi."
Trợ lí Lâm từ đâu xuất hiện khiến Vương Mặc Thoại giật mình. Rồi anh kéo bàn tay đang bịt miệng anh xuống, tra hỏi.
"Sao tôi không thấy cậu khi leo lên đây?"
"À thì... Boss nói không được làm phiền ngài ấy và thiếu phu nhân, nên tôi vừa đi vừa trốn."
"Được rồi, nếu họ muốn vậy thì tôi sẽ ngồi chờ vậy." Nói rồi anh ngồi xuống dưới đất, người cứ lắc lư.
Nhìn vậy chứ Vương Mặc Thoại đang cảm thấy rất khó chịu khi cứ thấy hắn kéo cô qua một bên rồi ở riêng với nhau. Chẳng biết vì sao nhưng mà cứ thấy cô tuân lệnh như vậy hắn thấy tức tối trong lòng. Chỉ muốn kéo cô về bên mình để bảo vệ thôi.
Nghĩ lại thì... Thỉnh thoảng Vương Mặc Thoại anh thấy bản thân mình cứ như trẻ con vậy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lanh-lung-phu-nhan-vo-tam/1720716/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.