Chu Hạo Nhiên đưa cô về đến nhà, cô tự mở cửa bước xuống rồi gật đầu chào Hạo nhiên xong đi vào trong, không một cảm xúc, cô cũng chẳng nói lời nào, lặng lẽ mà bước vào. Chu Hạo Nhiên nhìn theo bóng lưng cô mà không khỏi đau lòng
Anh ta nhớ lần đầu gặp cô, cô rất ít nói, nhưng ánh mắt lại mang nét hồn nhiên, nhưng giờ thì sao? Ánh mắt đó lại thay thế bằng ánh mắt không một cảm xúc, một ánh mắt đầy đau thương
Ngọc Diệp bước vào nhà thì thấy Tần Gia Hào đang ngồi trên sofa nhìn cô với cặp mắt sắc bén, anh đến tìm cô, nhưng lại vô tình bắt gặp cảnh Hạo Nhiên đưa cô về. Nhưng giờ Ngọc Diệp lại chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý anh giận dữ
“ Đứng lại ” Tần Gia Hào nhìn cô đang có ý định bỏ lên lầu thì lớn tiếng
Bước chân của cô dừng lại nhìn anh, nhưng lại chẳng mở miệng nói câu nào cả, cô cứ đứng đó nhìn anh, vì không biết anh còn muốn gì ở cô?
“ Chẳng phải tôi bảo cô tránh xa những người đàn ông khác rồi sao? Chẳng phải tôi đã nói bất kì người nào ở gần cô điều sẽ không có kết cục tốt sao? ” Tần Gia Hào đi lại chổ cô đang đứng, nói từng lời một điều mang đầy ý cảnh cáo
Ngọc Diệp chau mày, anh là định làm gì bọn họ chứ, giết chết họ sao? Không anh không tàn nhẫn đến thế, Ngọc Diệp vừa nghĩ vừa liên tục lắc đầu nhìn anh với ánh mắt vô hồn
Tần Gia Hào cảm thấy hôm nay cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lanh-lung-khong-nhan-ra-toi/362967/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.