Giai Nghiêm nghe thế có chút bất ngờ, im lặng một lúc thì trả lời lại. - Cô là ai, tại sao lại có số điện thoại của tôi ? - Cô không cần biết, nếu muốn lấy lại sợi dây thì cứ tới, sẽ có người tiếp cô. Chưa kịp nói thêm gì thì người bên kia đã cúp máy. Giai Nghiêm hạ dần điện thoại xuống mà thẫn thờ. Tại sao lúc nãy cô không nhớ chuyện sợi dây có thiết bị định vị nhỉ ? Suy nghĩ một lúc lâu thì Giai Nghiêm cũng có quyết định. Cô ra ngoài và tự bắt xe đi tới theo định vị. Giai Nghiêm tin bản thân sẽ làm được, sẽ lấy lại sợi dây chuyền được. Càng ngày càng gần điểm đến, Giai Nghiêm xuống xe mà đi tới đó. Đúng như cô nghĩ, đã có người chờ mình sẵn ở đó, bóng lưng rất quen thuộc. - Anh là... Đường Trúc Mặc ? Câu hỏi vang lên phá tan sự yên tĩnh của bầu không khí. Người đó quay lưng lại, đúng là Đường Trúc Mặc. Nhưng làm sao anh ta lại thoát khỏi tù tội được ? - Chắc hẳn cô đang thắc mắc tại sao tôi lại đứng ở đây nhỉ ? Tôi chỉ trốn tù và gặp cô lần này nữa thôi. - Gặp tôi, để làm gì ? Lúc này thì một người phụ nữ từ bên trong đi ra, nét mặt nhìn Giai Nghiêm mà khinh thường. - Đương nhiên là để gây sự với cô lần cuối rồi. À mà là thân mật với cô chứ nhỉ ? Anh ta không thể làm gì Cảnh Mộc nên tới tìm cô là phải rồi. - Có vẻ cô rất thích qua lại với đàn ông nhỉ ? Từ anh Thiên Quân, cho tới anh hai tôi và cả Đường Trúc Mặc. Tôi không biết nên nói gì với cô nữa rồi. - Hừ, nên lo cho thân mình trước đi. Tôi sẽ chống mắt lên mà xem Nhị tiểu thư của Hàn Gia sau chuyện này còn can đảm mà sống tiếp không. - Hừm, cô nghĩ với cô và cả anh ta làm gì được tôi chắc ? Mau đưa tôi sợi dây chuyền. - Hai đánh một, cô làm sao làm lại được mà còn mạnh miệng chứ ? - Thế cô chưa biết ba mẹ tôi đều là sát thủ chuyên nghiệp à ? Đương nhiên tôi cũng đủ sức để dạy đời những người như cô rồi. Không giao sợi dây ? Được thôi. Cảnh Mộc ôm Thiên Tịch vẫn ngủ say trong phòng mà không hay biết chuyện gì. Thiên Tịch khẽ xoay mình làm anh cũng tỉnh giấc. - Mấy giờ rồi nhỉ ? Mau dậy thôi nào. Cảnh Mộc thì thầm vào tay Thiên Tịch khi biết cô cũng đã tỉnh ngủ. - Được rồi, dậy thôi. Hai người đi sang phòng gọi Thiên Phong dậy rồi mới đi vào phòng Giai Nghiêm, bây giờ họ mới biết cô đã biến mất. Ai cũng hoảng loạn lên, mỗi Cảnh Mộc là bình tĩnh. - Không sao đâu, chúng ta chờ con bé về đi. Ở nơi nào đó, Giai Nghiêm tay cầm sợi dây chuyền của Thiên Tịch vừa gọi cảnh sát tới nơi bắt giam hai người này lại. Nhã Ly không cam tâm chịu thua mà rút con dao tiến về phía Giai Nghiêm. Cô chỉ nhẹ nhàng bẻ ngược cổ tay cô ta lại, thế là con dao đâm vào đùi Nhã Ly khiến cô ta ngã xuống đầy đau đớn. Cảnh sát nhanh chóng tới nơi, Giai Nghiêm cũng trở về nhà, kẻo để mọi người lo lắng. Cảnh Mộc vẫn ngồi đó cùng hai anh em kia, thảnh thơi ngồi chờ tin tức. Có vẻ anh hoàn toàn tin tưởng Giai Nghiêm nên mới bình tĩnh đến thế. Hơn 5 phút sau, cánh cửa được mở ra, ai đang ngồi bên trong cũng phải quay qua mà nhìn. Thiên Tịch vội vã đứng dậy, tiến tới mà xem người đứng ở cửa kia có bị thương hay không. Cảnh Mộc cùng Thiên Phong cũng đứng dậy. - Em không sao đâu, mọi người đừng bày vẻ mặt như thế chứ. Chị Thiên Tịch, sợi dây của chị đây này - Em tìm được nó ở đâu thế ? - Là Nhã Ly lấy lúc gây sự với chị thì phải. Cô ta cùng Đường Trúc Mặc vừa trốn thoát dụ em đến, định hại em nhưng không thành.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]