- Muốn dạy tôi một bài học ? Với cô à ? - Có gì không đúng sao ? - Cô bị thất sủng liên quan gì tới tôi chứ ? À mà quên có người nào đấy dùng thủ đoạn để có được sự quan tâm từ Cảnh Mộc không thành nên mới trút giận vào tôi. Thiên Tịch nở một nụ cười khinh với Nhã Ly. Cô ta hoàn toàn đáng nhận được như thế. - Cứ việc mạnh mồm đi, lát nữa cô không còn cơ hội để nói đâu. Đương nhiên là Nhã Ly đã rời công ty sớm để sắp xếp chuyện này. Trên đường hoàn toàn không còn ai trừ ba cô cậu kia xuất hiện ngoài ý muốn của cô ta. Trên tay cô ta đang là một con dao. Nhưng chắc cô ta không biết thứ này không hề có tác dụng với Thiên Tịch. - Nghiêm Nhi, làm sao đây ? - Các cậu cứ xem tiếp đi, xem xem ai sẽ thắng. Giai Nghiêm mỉm cười đáp trả Lăng Vân. Cô biết Thiên Tịch cũng không phải là dạng vừa. Nhã Ly nhào tới Thiên Tịch, tay cứ cầm dao mà loạn xạ đâm vào Thiên Tịch. Có vẻ cô ta lần đầu dùng dao thì phải. Thiên Tịch cứ né một lát thì cầm tay lại mà đấm cho cô ta một cái đau thấu trời xanh. Cô ta bất lực chỉ biết ôm bụng mà ngã xuống, con dao cũng được Thiên Tịch đá ra xa. - Tốt nhất đừng gây sự với tôi nữa. Khi nào anh ấy hồi phục trí nhớ hoàn toàn mà vẫn chọn cô thì tôi sẽ buông. Còn nếu anh ấy vẫn chưa hồi phục, tôi còn quan sát được anh ấy thì đừng hòng cướp người từ tay tôi. Thiên Tịch bước đi được hai bước thì cô ta lại chưa buông tha mà nhào lên định đẩy Thiên Tịch xuống đường. Nhưng cô cũng biết nên đã né sang một bên, và người ngã là cô ta. Một chiếc xe tải lao tới, cả hai đều hốt hoảng, cả ba người kia cũng vậy. Thiên Tịch theo phản xạ nào đấy mà kéo Nhã Ly dậy, nhưng cô ta lại cười một cách thâm độc. Thiên Tịch bị cô ta kéo xuống đường sau khi kéo cô ta ngồi dậy. Giai Nghiêm đứng đằng sau hoảng hốt chạy tới, nhanh nhất có thể mà ôm Thiên Tịch khỏi mũi xe. Cả hai ngã xuống đường. Lăng Vân và Mạch Vũ kịp hoàn hồn mà chạy tới ôm lấy Giai Nghiêm. Nhã Ly thâm độc cười, nhưng cô ta lại không biết Cảnh Mộc đang ở gần đó và đã thấy tất cả... anh cũng nhìn chuyện này mà nhớ tới tai nạn của mình... anh cũng đã nhớ tất cả, vội vã chạy lại Thiên Tịch và em gái của mình. - Anh hai / Cảnh Mộc / Anh Cảnh Mộc ?. Thiên Tịch, Giai Nghiêm, cùng Lăng Vân và Mạch Vũ không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh. Thiên Tịch được Giai Nghiêm ôm trọn nên cũng chỉ xây xát nhẹ, còn Giai Nghiêm ngồi dậy trong sự khó khăn. - Mau tới bệnh viện thôi. Cảnh Mộc nhìn em gái mình rồi lại nhìn Thiên Tịch. Thiên Tịch hiểu anh đang nghĩ gì nên nhanh chóng cười tươi rồi bảo anh. - Không sao đâu. Cảnh Mộc nghe thế liền bế Giai Nghiêm rồi đưa cả ba người kia tới bệnh viện. Lăng Vân và Mạch Vũ theo ánh mắt của anh hiểu rõ tất cả nên đã đưa Giai Nghiêm đi khám trước. Thiên Tịch ngồi với anh trong sự thắc mắc của mình : Tại sao lúc nãy Cảnh Mộc trước khi bế Giai Nghiêm lại nhìn cô ? - Anh biết em đang nghĩ gì. Anh xin lỗi vì thời gian qua, vì những chuyện tồi tệ đã làm với em. - Anh... nhớ lại tất cả rồi ? - Ừ. Vừa lúc nãy gặp chuyện thôi. Anh đã cho người xử lí Nhã Ly rồi, em không cần lo. - Anh làm gì cô ta thế ? - Anh biết thế nào em cũng sẽ cầu xin cho cô ta nên anh đã tống cô ta sang nơi khác ở rồi. - Em vui lắm... vì anh đã nhớ lại... em sợ mãi mãi anh... anh sẽ quên em... - Không có, không có chuyện đó xảy ra đâu... đừng khóc, anh xót... không phải anh đã trở lại rồi sao ? - Sau này không được rời xa, cũng không được quên em nữa... em đau lắm... những lần thấy anh quan tâm người ngoài... - Được rồi, anh hứa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]