Mắt Thiên Tịch từ từ mở, nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại ở Cảnh Mộc. Miệng cô cũng mấp máy, vẻ mặt bất ngờ. - Sao... anh lại ở đây.. đây là đâu ? Em còn sống ? - Thế em muốn chết hay sao chứ ? Em biết anh đã lo lắng không, nha đầu... Cảnh Mộc nói với giọng trầm thấp. Thiên Tịch cố gắng ngồi dậy, Cảnh Mộc chưa kịp ngăn lại thì cô đã ôm lấy anh. - Em xin lỗi... là lúc đó em không kịp nói rõ ràng với anh... là em làm anh đau.. bây giờ nghe em nói, nghe em giải thích... được không ? - Được, anh muốn chính miệng em giải thích cho anh. Dù Cảnh Mộc đã biết tất tần tật nhưng anh vẫn muốn một lời giải thích từ chính miệng cô. Giai Nghiêm không muốn phá hỏng bầu không khí nên lẻn ra ngoài mà đi học. Hôm nay có lẽ là một ngày vui rồi. Ở bệnh viện, hai người kia tâm sự với nhau gần 1 giờ. Cảnh Mộc thấy cũng đã muộn nên bèn đi mua bữa sáng cho Thiên Tịch. Cô nhìn thái độ sợ sệt lúc chuẩn bị rời khỏi cửa mà bật cười. Cứ như anh sợ lúc quay lại đã không thấy cô ở đấy nữa. Cảnh Mộc dùng hết tốc độ để mà đi mua nhanh nhất có thể. Chỉ 5 phút sau anh đã quay lại. - Đây này, để anh đút em ăn. - Em đã ngủ bao lâu rồi ? - Để xem, khoảng 4 ngày thì phải. Em có biết đã có bao nhiêu người lo lắng cho em không ? Sao lại làm chuyện dại dột như thế ? - Em xin lỗi, chỉ là lúc đó em buồn quá, đầu óc cũng trống rỗng nên không suy nghĩ thêm được gì nữa. Anh đã lo lắng lắm sao ? - Em ngốc thế sao, còn phải hỏi. Anh sợ rất nhiều thứ, sợ em không tỉnh lại, sợ mất em... - Em xin lỗi, em sẽ không làm thế nữa. Sẽ không có lần sau. Cảnh Mộc, chúng ta làm lại từ đầu, được không ? Lần này em sẽ không dễ dàng buông tay nữa, em không thể để mất anh. Những ngày không có anh cuộc sống của em thật sự nhạt nhẽo hơn bao giờ hết. - Được, chỉ cần là em muốn. Anh cũng sẽ không cho cơ hội để em buông tay nữa. Ở Trường Đại học Kinh tế cũng đang có trò vui. Giai Nghiêm cùng Lăng Vân và Mạch Vũ bị một nhóm người khóa trên gây sự. - Nghe nói mấy nhóc học giỏi tiền nhiều nhỉ ? Hay là cho tụi này một ít đi, mấy nhóc sẽ được yên. - Không lẽ mấy chị bảo gì chúng tôi cũng nghe theo à ? Tại sao tôi lại phải đưa nhỉ ? - Thế thì mấy nhóc thèm đòn rồi. - Để xem ai mới là người thèm đòn. Ba cô cậu này cũng đâu tầm thường. Họ vốn là được đào tạo bài bản ở Hàn Sát, chỉ là không muốn gây sự nên đã cố gắng hòa giải, nhưng nếu không được thì đành phải động tay động chân mà thôi. - Hôm nay bổn cô nương đây có chuyện vui nên sẽ nương tay với mấy người. Thế là 5 phút trôi qua, đám người kia nằm la liệt dưới sàn, còn ba cô cậu này thì vẫn hiên ngang mà đi về lớp. - Nghiêm Nhi, lúc nãy cậu bảo cậu có chuyện vui à ? Là gì thế ? Lăng Vân nổi tính tò mò hỏi cô bạn mình. - Tớ định gặp hai người là tớ kể, ai ngờ lại bị đám người kia làm cụt hứng. Vào lớp tớ kể cho. Ba người đi vào lớp, ai cũng nhìn. Tin tức lan khá nhanh đấy. - Là chuyện của chị Thiên Tịch. Các cậu nhớ mấy hôm trước tớ có bảo chị ấy hôn mê sâu, không biết khi nào tỉnh không ? Chị ấy đã tỉnh lại lúc sáng rồi, bây giờ chắc đang tâm sự với anh tớ ở bệnh viện. - Thật sao ? Thế thì tốt quá rồi. Ở bệnh viện, hai người kia đang có thể nói là cãi nhau, dù vấn đề không quá lớn. - Em muốn xuất viện, ở trong đây chán lắm. - Không được, em phải ở lại đây theo dõi thêm vài ngày nữa cho chắc. - Nhưng em đã khỏe rồi. - Không được cãi, chuyện gì anh có thể nhường em chứ sức khỏe của em rất quan trọng. Thiên Tịch quay người sang hướng khác, không thèm trả lời.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]