Thiên Phong nhìn em gái mình đứng thẫn thờ ở cửa sổ nhìn vào cảnh vật bên ngoài. Anh bước đến xoa đầu cô, nhẹ nhàng hỏi. - Sao lại thẫn thờ thế ? - Anh nói xem nếu đứng ở giữa người thân và người anh yêu, phải chọn một trong hai thì anh sẽ chọn ai. - Thực sự rất khó chọn, ai cũng quan trọng với anh cả. Nhưng có lẽ nếu bắt buộc thì anh sẽ chọn người thân. Sao em lại hỏi thế ? - Nếu em đã từ bỏ tình yêu của mình vì người mà em gọi là mẹ suốt gần 20 năm kia liệu có đáng không ? - Em đã từ bỏ gì để cứu bà ta ? - Có thể nói là một cái giá rất đắt. Người đó yêu em, và em cũng yêu anh ấy rất nhiều. Một người là vị hôn phu mẹ nuôi em sắp xếp đã tìm ra tủy giúp bà ấy sống, nhưng lại bắt em phải chia tay với anh ấy. Lúc đó em cũng bắt buộc phải làm theo... - Bây giờ em cảm thấy hối hận sao ? - Nói hối hận thì không phải nhưng em cảm thấy rất buồn, buồn vì đã bỏ lỡ người mình yêu cũng yêu mình vô điều kiện. - Thế sao em không thử tìm lại người đó mà nói chuyện xem ? - Lúc ra đi em đã không giải thích gì, cũng đã tự nhiên xin nghỉ việc. Em thật sự không có đủ can đảm để gặp lại anh ấy. Lúc em thấy anh ấy tiều tụy xanh xao em cảm thấy lương tâm mình cắn rứt lắm. - Em cứ làm theo những gì mình nghĩ là đúng. Không ai được sống lần hai đâu, nên hãy quý trọng. - Em biết rồi ạ. Anh ra ngoài được không, em muốn nghỉ ngơi một lát. - Được, em nghỉ ngơi đi. Thiên Phong đi ra ngoài, vẫn không hề biết câu nói của em mình có vấn đề. Thiên Tịch nặng nề đi về phía cánh cửa mà khóa trái lại. Cô cầm một con dao tiến lại phía giường mà nằm xuống. Cô cứa một phát thật mạnh vào tay mình rồi nằm xuống, nước mắt cũng rơi. Đúng là cô đã trở về, đã có gia đình bên cạnh nhưng người đó đã không còn bên cạnh. Cô không còn muốn làm gì nữa. Có lẽ đúng là cô sẽ nghỉ ngơi, nhưng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa... Giai Nghiêm chạy khắp nơi tìm kiếm thông tin về chuyện của Thiên Tịch. Cô chưa bao giờ bỏ cuộc cả. Thế là nỗ lực của cô đã được đền đáp. Cô chạy nhanh về biệt thự. - Anh hai, mau đi với em, nhanh lên. Giai Nghiêm hét lớn với anh mình, cô như thở không ra hơi. Hai anh em nhanh chóng chạy xe tới Hoàng Gia. Vừa đi cô vừa cố gắng giải thích mọi chuyện cho anh mình hiểu. - Lần đó chị Thiên Tịch chia tay anh vì do Đường Trúc Mặc ép chị ấy. Nếu chị ấy không làm vậy thì mẹ nuôi chị ấy sẽ chết vì ung thư máu, không có tủy phù hợp để thay. Sau đấy thì Đường Trúc Mặc lại gài bẫy chị để chị chỉ còn đường tới công ty anh ta làm. Nhã Ly lại toang tính đủ điều mà hại chị, nhưng không có tác dụng. Hôm nọ thì anh Thiên Phong là thiếu gia của Hoàng Gia tới tìm ra chị ấy, hai người là anh em ruột thất lạc từ lúc chị ấy mới sinh. Mẹ nuôi chị đã mất một đứa con cùng tuổi với chị, và đã trùng hợp biết tên chị nên bắt chị ấy đi rồi đi thật xa. Đến lúc này thì anh Thiên Phong dẫn chị ấy đi đến bệnh viện mới biết được chuyện này. Mẹ nuôi chị đã hoàn toàn không lo lắng khi Hoàng Gia tung tin chị bị bắt cóc, bà ta còn không cho anh Thiên Quân đi cứu chị. Bây giờ chị ấy đang ở Hoàng Gia. Giai Nghiêm nói nhanh tất cả rồi thở hồng hộc để cho anh hai mình chạy xe. Cảnh Mộc trong lòng mừng như mở hội, nhưng cũng giận cô vì đã giấu anh chuyện quan trọng như thế.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]