" Thế thân ? Con nuôi ? ". Thiên Tịch đứng ở ngoài nghe câu chuyện bên trong. Cô không nói gì, vẫn đứng đó mà nghe. - Mẹ, con bé là con nuôi, là thế thân của Thiên Lạc thì đã sao chứ ? Nó đã làm bao nhiêu thứ cho cái nhà này chứ ? Mẹ thậm chí xem con bé là thế thân của Thiên Lạc nhưng còn cách đối xử thì giống nhau không ? Mẹ đã lừa gạt em ấy chuyện xét nghiệm ADN bao nhiêu lần rồi ? Mẹ đã bốc lột bao nhiêu lần rồi ? - Thế con không bốc lột nó à ? Con không dựa dẫm vào nó à ? - Nhưng ít nhất bây giờ con thật sự muốn cứu em ấy, là con biết hối lỗi của mình. Còn mẹ vì tiền mà quên luôn những thứ em ấy mang lại cho gia đình, là thứ mà không thể dùng tiền mua được. - Nếu con dám cứu nó thì sau này đừng gặp mẹ nữa. - Con không cần ai cứu cả. Cánh cửa mở ra mang theo nước mắt trên Thiên Tịch đã rơi trên khuôn mặt đó, kèm sự tội lỗi của mẹ nuôi cô. - Con đã đứng đấy từ khi nào ? Con đã nghe tất cả ? - Đúng, nếu hôm nay con không nghe được thì mẹ sẽ giấu con cả đời này sao ? Mẹ vẫn dùng thân phận mẹ ruột làm những điều trong quá khứ với con ? Bà im lặng không nói gì. Thiên Quân cũng im lặng theo. - Xem như việc con đánh bỏ cả hạnh phúc của mình đã cứu sống được mẹ, là việc làm trả ơn cuối cùng của con. Từ hôm nay người đã không còn là mẹ của con rồi. Gửi lời tạm biệt tới ba giúp con. Anh hai, tạm biệt anh. Thiên Tịch xoay người rời khỏi nơi đó. Trên xe, cô ngồi cùng với anh hai mình, không khí căng thẳng vô cùng. Chiếc xe lăn bánh đưa hai người trở về nhà. - Bây giờ chúng ta nói chuyện một lúc được chứ ? - Được ạ. - Em có muốn nghe câu chuyện của em không ? - Em muốn. - Ngày xưa năm anh 7 tuổi thì em ra đời. Thật hay là mẹ nuôi của em cũng sinh một đứa bé như em. Và sau đó đứa bé ấy đã mất. Em có biết tại sao bà ta lại liều mạng mà bắt cóc em rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện và đi nơi khác lập nghiệp, sau đó trở về đây không ? - Đứa bé ấy tên Thiên Lạc, em tên Thiên Tịch, đó là sự trùng hợp nhất định nào đó khiến bà ấy nghĩ em là cậu ấy. Có lẽ bà ấy đã không thay đổi tên của em, vì vốn bà ấy chỉ xem em là thế thân nhất định. - Em thông minh lắm. Sau đó thì gia đình ta hết sức tìm kiếm nhưng không hề có kết quả gì, cứ như bị bốc hơi vậy. Bây giờ dù sao cũng thấy em rồi, thật may vì em vẫn bình thường. Anh xin lỗi vì mấy năm nay đã không tìm được em sớm hơn. - Không sao đâu, dù sao mọi thứ cũng ổn rồi. Nãy giờ em vẫn chưa biết tên anh. - Anh là Hoàng Thiên Phong. - Họ Hoàng, không lẽ em là... Chuyện là Hoàng Gia là một gia tộc dù không lớn như Tứ đại Gia tộc nhưng cũng xấp xỉ. Dựa vào những thành công trên nhiều lĩnh vực mà họ đã chứng minh được mình. Thiên Tịch trước đây đã có đọc báo, và biết được Hoàng Gia có một tiểu thư bị lạc và vẫn tích cực tìm kiếm, nhưng thường bị mẹ cô cấm đọc. Dần dần sau đó cô cũng nhanh chóng quên đi. Ai ngờ đâu cô tiểu thư đó lại là Thiên Tịch chứ. - Thiên Phong, con đã tìm được em con chưa ? Cánh cửa mở ra, Thiên Tịch quay lại nhìn. Là ba mẹ cô, ba mẹ ruột. Không biết thế nào mà cô lại chạy ào ra, ôm lấy hai người. Hai ông bà cũng xúc động. Hơn nửa tiếng nói chuyện thì Thiên Tịch cũng quen dần với nơi này. Dù sao thì sau này cô cũng sẽ sống ở đây, phải quên tất cả kí ức xấu xa kia mà làm lại cuộc đời tươi đẹp đáng nhớ. Đương nhiên vẫn có những chuyện cô sẽ không thể nào quên trong thanh xuân của mình...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]