- Anh đùa tôi à ? - Tôi đùa cô được gì đâu nhỉ ? Mà có cần tôi nói cho cô chuyện này không nhỉ ? Tôi vừa giúp cô loại được một tình địch đấy. Nhã Ly cô ta đã muốn bám theo Hàn Cảnh Mộc từ lúc gặp ở công ty, tôi đã kéo cô ta đi nhờ một số tiền rất lớn. Cô có lẽ cũng nên cảm ơn tôi lâu rồi nhỉ ? Tôi cho cô vài giờ để suy nghĩ, quyết định rồi thì báo tôi. Đường Trúc Mặc bỏ đi để lại Thiên Tịch thất thần ngồi đó. Bây giờ cô thật sự không biết nên chọn lựa thế nào. Cô đang đứng giữa người mình yêu và mẹ mình, mà cô chỉ được chọn một thôi. Ai đó làm ơn giúp Thiên Tịch trả lời câu hỏi khó khăn này đi. Thế rồi thời gian cứ trôi qua dần dần, đã là 3 giờ sau từ lúc Đường Trúc Mặc nói yêu cầu đó với cô. Cô cũng đã có quyết định của mình. Thiên Tịch gọi theo số điện thoại anh ta đưa cho mình, hẹn gặp ở quán cafe. - Sao nào cô gái, cô đã có quyết định chưa ? - Được, tôi chia tay với Cảnh Mộc. Tôi cũng yêu cầu anh giữ lời hứa của mình. Cuộc phẫu thuật tiến hành xong tôi sẽ nói lời chia tay với anh ấy. - Được thôi, bây giờ tôi sẽ yêu cầu được thực hiện. Nếu cô không giữ lời hứa thì hậu quả tự lường trước. Không lâu sau đó cuộc phẫu thuật của mẹ cô được tiến hành. Cô như nín thở ngồi chờ bên ngoài. Hơn 3 giờ sau vị bác sĩ cũng bước ra, bảo rằng cuộc phẫu thuật rất thành công, và không lâu sau bà sẽ xuất viện. Cô nghe thấy thế lòng nhẹ nhõm không bao lâu thì nhớ tới chuyện của Đường Trúc Mặc yêu cầu. Cô đi khỏi bệnh viện, về nhà trọ. Thiên Tịch mở điện thoại lên. Cảnh Mộc đã nhắn tin và gọi cho cô không biết bao nhiêu lần, nhưng do cô không xem điện thoại từ sáng giờ nên không hề để ý. Cô đánh liều nhắn tin cho anh, một tin nhắn cuối cùng. " Cảnh Mộc, có những chuyện em không thể diễn tả bằng lời nói. Em không thể nói ra những thứ đang diễn ra xung quanh được. Em xin lỗi vì đã đến bên anh chỉ không thể ở bên cạnh anh lâu hơn. Có lẽ duyên của chúng tới đây là đã hết rồi. Chúng ta có duyên chứ không nợ nhau. Em mong sau này anh sẽ tìm được người tốt hơn có thể thấu hiểu, quan tâm anh. Anh đã mang lại những thứ cảm giác rất hạnh phúc, đã mang lại khoảng thời gian không thể nào mua được, và cũng là thứ rất quý giá trong thanh xuân của em. Chúc anh hạnh phúc. Chúng ta chia tay nhé. Quên em đi, làm ơn. " Thiên Tịch gửi tin nhắn đi thì Cảnh Mộc cũng nhanh chóng nhận được. Anh bàng hoàng xem lẫn đau khổ khi nhận được tin nhắn. Giai Nghiêm ở dưới bếp bỗng nghe tiếng đập phá vắt chân lên cổ mà chạy lên phòng, chỉ thấy Cảnh Mộc gào thét điên cuồng, tay vẫn còn cầm điện thoại. Giai Nghiêm như đánh nhau với anh mình mới lấy được chiếc điện thoại mà xem có chuyện gì khiến anh kích động như thế. Giai Nghiêm phải đánh ngất anh mình thì mới yên tĩnh được một lúc. Cô cầm điện thoại, lòng vẫn hoang mang vô cùng. Hai con người yêu nhau, quen nhau chưa được bao lâu thì đùng một phát bỗng nhiên chia tay. Rốt cuộc thì là tình cảnh éo le gì đây. Thiên Tịch bên kia cũng không khá hơn là bao nhiêu. Cô cầm điện thoại, nước mắt vẫn rơi. Ông trời đang trêu cô hay sao mà vừa được người mình yêu đáp trả tình cảm không bao lâu thì phải đau đớn mà nói lời chia tay. Không, cô không hề muốn, không ai muốn lâm vào cái cảnh này cả. Chỉ trách số phận cô quá đắng cay rồi. Chưa bao giờ cô lại tuyệt vọng như thế này. Đầu cô bây giờ chỉ là một mảng trắng xóa, như cuộc đời của cô, hoàn toàn trống rỗng ở hiện tại. Không còn anh bên cạnh, mọi thứ bỗng nhạt nhòa hơn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]