Nghe Thiên Tịch nói thế ánh mắt của Cảnh Mộc có phần buồn bã, tay vẫn tiếp tục bôi thuốc cho cô. - Em có quyền đứng dậy để mà đấu tranh cho chính cuộc sống của mình, cuộc đời em cho chính em quyết định chứ không phải do bất kì người nào khác, em hiểu không ? Ngay cả anh thậm chí cũng không có quyền đó, trừ khi em đồng ý để anh bước vào cuộc đời em, cùng em đi qua mọi thử thách gian khổ của cuộc đời này. - Anh vốn đã bước vào và là một phần cuộc đời của em lâu rồi mà. Tan giờ làm, Cảnh Mộc đưa Thiên Tịch về nhà trọ rồi đi đón Giai Nghiêm. Anh còn cẩn thận đưa cho Thiên Tịch lọ thuốc trị bỏng và dặn cô phải nhớ dùng. Anh đến trường đón Giai Nghiêm trong tâm trạng vui vẻ. Thật ra từ ngày anh yêu cô, cô đã đáp trả tình cảm đó thì có mấy khi mà anh không vui chứ. Giai Nghiêm đi từ trong lớp học ra cùng với Lăng Vân và Mạch Vũ thì đã thấy anh hai mình. Cô như muốn nhảy dựng lên mà thôi, đang ở trường nên phải bình tĩnh lại xíu. - Nghiêm Nhi này, làm sao để hiểu rõ tâm tư của một người con gái ? Giai Nghiêm đang chìm vào những tâm tình cùng khung cảnh xung quanh thì bất chợt giật mình với câu hỏi của anh mình. - Anh tự nhiên sao lại hỏi vậy ? Anh đã chăm sóc em từ nhỏ đến lớn mà. - Anh nghĩ mỗi người mỗi khác chứ ? - Cơ bản là con gái ai cũng sẽ có những điểm nào đó giống nhau. Em không biết chị Thiên Tịch như thế nào, nhưng vài lần tiếp xúc với chị ấy thì em thấy chị ấy khá cô đơn. Ở trên công ty theo như em nhìn thấy có lẽ chị khá lạnh lùng, còn ở bên anh khi chỉ có hai người thì em không biết được. Có lẽ chị ấy gặp nhiều chuyện rồi mới trở nên như vậy. Dù một người con gái có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc phải yếu lòng, vì bên ngoài mạnh mẽ bao nhiêu cũng chỉ để che giấu sự yếu đuối của chính bản thân mình thôi. Mà có phải em nói hơi nhiều không ? - Không có, em nói hay lắm. Cảnh Mộc vẫn lái xe đi về nhà. Có lẽ Giai Nghiêm nói đúng. Dù một người con gái bên ngoài có mạnh mẽ thế nào bên trong tâm hồn của họ cũng là một nàng công chúa, tâm hồn pha lê dễ vỡ và quan trọng cần người để tâm sự, che chở và bảo vệ. Thiên Tịch lúc về nhà trọ liền nhận được cuộc gọi từ mẹ mình. Cô lại có cảm giác không lành. - Alo, con nghe. - Thiên Tịch, con thật sự có người yêu là vị chủ tịch công ty đó sao ? - Là ai đã nói cho mẹ ? Thiên Tịch đã cố gắng che giấu chuyện này. Cô không muốn để mẹ mình biết, vì nếu bà biết bà sẽ lại đòi tiền của anh mà thôi. Nếu như thế cô đứng giữa sẽ không biết nên theo bên nào cả. - Con không cần biết. Nếu cậu ta là người yêu của con thì chuyện của gia đình chúng ta cũng là chuyện của cậu ta. Con mau bảo cậu ta đưa tiền cho gia đình mình làm đám cưới cho anh hai, nếu không thì mau chia tay. Nếu quen cậu ta mà không được lợi ích gì thì quen làm gì ? - Mẹ !! Con cũng là con người, con có cuộc sống riêng tư của con. Mẹ đâu thể nào cứ bẻ nó theo chiều hướng mẹ muốn được đâu chứ. Mẹ cứ bảo là muốn tốt cho con, có bao giờ mẹ đàng hoàng mà tìm hiểu con chưa ? Tình cảm của con con đã trao, chỉ vì tiền mà mẹ bắt con chia tay ? Mẹ có thấy mẹ dần quá đáng hơn không ? Con không khóc không có nghĩa là con thật sự mạnh mẽ, càng không có nghĩa là con không biết đau. Con không muốn cãi lại mẹ vì sợ mẹ sẽ buồn. Nhưng càng ngày mọi thứ lại trở nên như thế này thì con cũng sẽ không để yên mà đánh mất mọi thứ. Cuộc đời là của con, con có quyền quyết định mọi thứ, cho dù là ai đi nữa khi không có quyền sẽ không được con cho phép mà bẻ đi hướng khác
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]