Ngày hôm sau, Tần Y Nguyệt chuẩn bị sẵn đồ đạc, chỉ chờ Cố Duật Hoành bàn xong chuyện với gia đình. Sáng ngày hôm nay, trong căn biệt thự của cô cứ vang lên tiếng khóc nỉ non.
"Y Nguyệt, tớ xin lỗi... Tớ không biết là anh ta lại làm như thế. Tớ chỉ muốn giúp cậu lấy lại sợi dây chuyền."
"Vậy dây chuyền đâu?"
"Dây... oa oa! Anh ta lừa mình."
Tần Y Nguyệt cạn lời. Bây giờ có khóc hay xin lỗi cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Dù sao thì An Nhiên vẫn là vì tốt cho cô mới như vậy. Chỉ trách Cố Duật Hoành quá nham hiểm thôi.
Bây giờ chuyện hợp đồng chỉ có bốn người biết. Nên vậy!
Tới giờ, cô ra khỏi cửa, nhìn lại hai người một chút, trong lòng còn chút tiếc nuối. Đành vậy, cô không còn lựa chọn nào khác.
Lái xe một mình tới biệt thự nhà Cố gia, Y Nguyệt vẫn có chút căng thẳng. Lần này đâu chỉ là gặp mặt không, lại còn phải sống với người ta tận ba tháng trời. Chuyện này thật quá điên rồ mà.
Suy nghĩ vu vơ, chỉ một thoáng xe đã dừng lại trước biệt thự. Hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần cùng khí chất ngời ngời, Y Nguyệt tự tin đẩy cửa vào nhà.
Bên trong, mọi người đều có mặt ở phòng khách, ngay cả giúp việc cũng xếp kín xung quanh. Khung cảnh thật ngại ngùng. Nhưng khí chất của một nữ thiên kim làm sao có thể để tình huống này đánh bại.
Y Nguyệt bước tới trước mặt mọi người, hai tay cầm lấy túi xách, cúi thấp người lễ phép.
"Chào mọi người. Con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lanh-khoc-tha-cho-em/164131/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.