Cơ thế cứng ngắc căng thẳng của Lê Nhược Vũ được thả lỏng ra nhưng vắn còn đang thở hơi gấp, lồng ngực của cô liên tục phập phồng, cô nắm lấy tay Hạ Đông Quân như bắt được gỗ trôi dạt trên biển: “Đông Quân có thể giúp em một chuyện được không?”
Hạ Đông Quân nhìn cô, ánh mắt vừa phức tạp vừa đau lòng.
Anh không nói gì nên cô nghĩ rằng anh muốn từ chối, cô cầu xin thiết tha: “Em biết rằng trong hoàn cảnh này thì không nên tìm anh, nhưng em thật sự là cũng hết cách rồi, mà em thì chẳng thế làm được gì. Đây là lần cuối cùng…cầu xin anh giúp em lần này nữa thôi”
Cô yếu ớt nhưng vẫn cố chấp cầu xin: “Xin anh đấy, giúp em có được không? Chỉ một lần này thôi, cũng là lần cuối cùng”
Hạ Đông Quân không nhịn được mà ôm lấy cô, nói rằng: “Anh không nói sẽ không giúp em, sao anh lại không giúp em được cơ chứ”
Cũng không biết rằng rốt cuộc thì những ngày qua đã xảy ra chuyện gì, Lê Nhược Vũ vẫn luôn tràn đầy sức sống bồng trở thành một người yếu đuối nhợt nhạt, anh thắc mắc: “Nhược Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải là cuộc sống của em không vui đúng không? Lâm Minh lại bắt nạt em à?”
Lê Nhược Vũ buông Hạ Đông Quân ra, giữ khoảng cách an toàn Hạ Đông Quân không hề ép buộc cô, thả tay ra, chỉ là càng thêm đau lòng mà thôi.
Bắt đầu từ khi nào, người mạnh mẽ như Lê Nhược Vũ lại đần trở nên yếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/3332971/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.