Không muốn nghe câu chuyện người với nhân vật chính là mình nữa, Lê Nhược Vũ cầm ly rượu lên định bụng bỏ đi. Có điều vừa quay lại đã lọt vào vòng tay ấp ám, giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu: “Em cũng đến đây hả mèo con?”
Giọng nói trầm ấm trên đỉnh đầu nghe như tiếng đàn vĩ cầm du dương pha lẫn chút vui sướng và bất ngờ.
Lọt vào tai người khác thì chắc hẳn đây sẽ là giọng nói làm con gái người ta mang thai, nhưng vào tai Lê Nhược Vũ lại chẳng khác gì tiếng gọi hồn từ địa ngục khiến tóc gáy cô dựng đứng.
Cô ngẩng đầu lên, quả nhiên gương mặt điển trai nhuốm màu vui vẻ của Lâm Minh đập thẳng vào mắt.
Lê Nhược Vũ lặng lẽ kêu trời. Cô cố tình đến nhà họ Lâmthật sớm để chào hỏi điểm danh với mẹ Lâm chốc lát rồi lấy cớ chuồn đi, cô đã tìm đủ mọi cách để trốn tránh người đàn ông này nhưng cuối cùng vẫn gặp!
Lâm Minh cản đường chuồn êm của cô gái nhỏ: “Em lại định trốn đi đâu?”
Ngả ngớn nhưng lại có cảm giác yêu thương và cưng chiều.
“Anh tránh ra!” Lê Nhược Vũ vừa đẩy anh vừa nhìn dáo dát xung quanh, đề phòng xem có ai đó định đi về phía này không, Lê Nhược Vũ sợ họ sẽ nói cho anh biết cô là con dâu của gia đình này.
Đừng bị đánh lừa bởi vẻ trăng hoa thường ngày của Lâm Minh vì anh sẽ biến thành con ác quỷ đánh mất tính người khi đứng trước một mối làm ăn buôn bán,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/2546540/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.