Cứ tưởng là Lâm Minh quay lại, cơ thể cô ta run lên, lập tức xoay người.
Người đàn ông Lâm Minh này có thủ đoạn rất ác độc, trải qua chuyện lần trước, cô ta bất giác thấy sợ hãi.
Nhưng người kia lại không phải là Lâm Minh mà lại là Hà Duy Hùng.
Hà Duy Hùng nhận được thông báo của Lâm Minh thì chuẩn bị một chút rồi lập tức chạy đi.
Mí mắt anh ta cứ nhảy lên liên tục, cảm giác như có chuyện không tốt sắp xảy ra.
Trên đường đi đã vượt đèn đỏ không biết bao nhiêu lần, cố gắng chạy tới đây càng nhanh càng tốt.
May mà… May mà…
Hà Duy Hùng đá văng Lê Nhã Tuyết ra, bế Lê Nhược Vũ đang năm dưới đất lên.
Mí mắt Lê Nhược Vũ bị bỏng sưng phù, máu trên trán lại chảy vào trong mắt nên không nhìn rõ người trước mắt là ai, cô bám lấy Hà Duy Hùng, khế gọi: “Lâm Minh, anh về rồi sao, là anh về đúng không?”
Trong lòng Hà Duy Hùng cũng thấy bực bội lắm, nhưng anh ta vẫn ôn tồn giải thích: “Không phải Lâm Minh, tôi là Hà Duy Hùng, Lâm Minh bảo tôi tới chăm sóc cho em”
Lê Nhược Vũ không tin, cô ngẩng mặt lên, cố gẳng nhìn rõ người đang ôm mình.
€ô còn chưa kịp thấy rõ thì sắc mặt Hà Duy Hùng đã thay đổi.
Vốn Hà Duy Hùng cứ nghĩ Lê Nhã Tuyết và Lê Nhược Vũ xô xát đẩy nhau, trêu đùa nên không cẩn thận ngã xuống sàn mà thôi.
Nhưng Lê Nhược Vũ còn bị bỏng, trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/2545145/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.