Lâm Minh vươn tay khóa chặt trên vòng eo của Lê Nhã Tuyết, ôm cô ta vào lòng.
Lê Nhã Tuyết nở nụ cười yêu kiều, đôi môi đỏ mọng muốn dán lên môi anh.
Hôn được thì cô ta được hời, mà không hôn được thì cô ta cũng chẳng thua thiệt gì.
Lê Nhược Vũ biết rõ Lê Nhã Tuyết rất ngang ngược.
Từ nhỏ Lê Nhã Tuyết đã ngang ngược hay.
làm bậy, dù là chị gái nhưng cho tới bây giờ cô.
cũng không có tư cách dạy dỗ cô ta, mà chỉ có thể đi theo sau dọn đẹp tàn cuộc.
Cho nên lúc Lê Nhã Tuyết tới gân Lâm Minh, điều đầu tiên cô cảm thấy là luống cuống.
Nhưng khi cô đang bước tới gần bọn họ, muốn kéo Lê Nhã Tuyết ra thì Lâm Minh chợt ôm lấy Nhã Tuyết.
Là Lâm Minh chủ động sao…
Không ai có thể ép buộc anh, trừ khi anh tự nguyện.
Đầu Lê Nhã Tuyết dựa sát vào Lâm Minh, còn Lâm Minh thì cứ nắm chặt lưng áo Lê Nhã Tuyết.
Bước chân cô cứng đờ.
Chờ đến khi Lâm Minh buông ra, trên gương mặt của anh đã in một dấu son nổi bật.
Trái tim Lê Nhược Vũ lập tức thắt lại.
Thật sự đã hôn nhau rồi… Không phải nhìn lầm.
Lê Nhã Tuyết vẫn dựa vào lồng ngực Lâm Minh, đắc ý nói: “Anh chê tôi bẩn mà sao không từ chối nụ hôn của tôi thế?”
Tay cô ta lướt nhẹ trên lồng ngực anh: “Nếu muốn thì nhớ tới tìm tôi đấy, lúc nào tôi cũng sẵn sàng hết.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/2541285/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.