Lúc này, Lâm Minh mới trừng mắt nhìn ông ta, anh bật cười: “Không phải còn có căn nhà đó sao? Tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ rồi chứ: Nếu các ông đã thích như vậy thì căn nhà đó để lại cho các ông”
Nhưng những thứ khác, nhà họ Lê sẽ chẳng giữ lại được thứ gì cả.
Con người có thể có lồng tham, cũng có thể có dã tâm.
Nhưng một khi bạn đã có.suy nghĩ không nên có, nếu phát sinh hậu quả khác, vậy thì tất nhiên cũng phải chấp nhận.
Người nhà họ Lê vùng vẫy sắp chết, đã tìm vô số cách nhưng vẫn đi vào đường cùng.
Lâm Minh có chút lo lắng, sợ Lê Nhược Vũ trách bản thân anh làm việc quá nhẫn tâm.
Nhưng trên thực tế, sự lo lắng của anh hoàn toàn là dư thừa.
Lê Nhược Vũ ngoại trừ có chút khó chịu, thì cũng không hề có phản ứng gì quá lớn.
Người nhà họ Lê chỉ cõi cô là công cụ có thể lợi dụng. Mấy năm nay, những tính toán của bọn họ đối với cô, cũng đã đủ để bù vào những ân tình này rồi.
Càng huống hồ là việc làm của Lâm Minh thật sự không phải cắt đứt hoàn toàn đường sống của bọn họ.
Anhchỉ rút vốn đầu tư của chính-ảnh mà thôi, ngoài ra, còn để lại căn nhà ở trang viên Lệ Thủy cho bọn họ.
Cho dù Tập đoàn Lâm Thị chịu trách nhiệm về việc vỡ nợ, thì bọn họ cũng sẽ không đến nỗi không có nơi ở cố định, chí ít còn có trang viên Lệ Thủy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/2541246/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.