“Được”
Đã bắt đầu mất đi chính mình, ngay cả lấy được tự do cũng trở nên xa xỉ.
Nhưng tự do vốn không phải là thứ nên thuộc Về cô sao?
Tại sao cần phải mang ơn chứ?
Hạ Đông Quân đã đến trước Lê Nhược Vũ và Lâm Minh.
Anh ấy vẫn không có cách nào nhẫn tâm không quan tâm đến cô bé cùng anh ấy lớn lên từ nhỏ, luôn đi theo sau lưng mình gọi anh trai.
Mặc dù Hạ Tư Duệ đã làm rất nhiều chuyện không nên làm.
“Tư Duệ, em xuống đây đi, đừng làm bậy mà” Trên khuôn mặt dịu dàng của Hạ Đông Quân lộ ra vẻ nghiêm nghị hiếm thấy.
Anh ấy bước từng bước về phía cô ta rồi từ từ vươn tay ra.
Hạ Tư Duệ để mặc anh ấy tiến gần về phía mình nhưng cô ta không có ý định đi xuống.
Lúc Hạ Đông Quân định giơ tay kéo cô ta lại thì cô ta mới bắt đầu phản ứng kịch liệt: “Anh đừng có đụng vào em.”
Vì né tránh cánh tay của Hạ Đông Quân nên cơ thể cô ta có hơi mất cân bằng, chao đảo như muốn ngã.
Hạ Đông Quân không đụng vào cô ta nữa, anh ấy chỉ có thể giơ cao hái tay lên: “Anh không chạm vào em nữa, em đừng làm liều, mau xuống đây với anh-đi.
“Bây giờ, trước mặt mọi người, nếu anh đồng ý kết hôn với em thì em sẽ đi xuống. Hạ Tư Duệ đưa ra yêu cầu.
Hạ Đông Quân quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái, ông bà Hạ đứng từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/2541099/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.