Cuối cùng Dương Tuyết Nhi cũng khóc oang oang lên, cả người ướt nước canh bẩn nhưng không thèm sửa soạn lại, vội vàng lau mắt chạy ra ngoài.
Đúng lúc đụng phải Lê Nhược Vũ đang vào khiến nước canh dính sang người cô.
Lê Nhược Vũ lảo đảo lùi lại mấy bước mới đứng vững, Dương Tuyết Nhí thì đã chạy xa.
Lâm Minh thấy thế thì ánh mắt lại càng tối tăm: “Có đụng trúng đâu không em?”
Anh đứng dậy chuẩn bị xuống giường thì bị Lê Nhược Vũ cản lại: “Không có, em không sao!
Anh đừng cử động linh tỉnh, mẹ thấy lại lo ấy”
Nhắc tới Hoàng Ánh thì Lâm Minh thoáng sững người lại mới hỏi: “Mẹ tìm em nói chuyện gì thế?”
“Chắc là mẹ nói với em những điều bà đã nói với anh” Lê Nhược Vũ bất đắc dĩ cười cười.
Cô nghĩ cuộc sống của một con người là những sự lựa chọn. Họ.có thể chọn thế này và cũng có thể chọn thế kia.
Dù đúng hay sai thì chỉ cần bản thân mình sẵn sàng chấp nhận là được.
Nhưng cô hoàn toàn không ngờ lựa chọn sai lầm của mình ngày xưa lại trở thành vật cản của mình ở thời điểm này, chặn ngang con đường không cho cô bước về phía trước.
Cô phải suy nghĩ và chắc là sẽ mất rất nhiều tâm tư để đẩy được tảng đá lớn đó ra khỏi con đường mình đang đi.
Lâm Minh nghe thế lập tức căng thẳng: “Em đồng ý rồi hả?”
Lê Nhược Vũ thấy vẻ mặt anh có gì đó kì lạ: “Em không đồng ý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/2541069/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.