Lê Nhược Vũ kéo cậu bé trên mặt đất lên: “Thực xin lỗi, là cô không cẩn thận, cháu không sao chứ?”
Cậu bé trừng mát nhìn cô chăm chăm, không nói lời nào.
Cô kiên nhần ngồi xổm xuống nhìn cậu bé: “Cô đưa cháu đi khám, được không?”
Cậu bé nhìn cô không chớp mát, rồi đột nhiên giơ tay tát cô một cái Cô né nhanh, sức của cậu bé cũng không được mạnh nên đã đập vào căm của cô.
Lê Nhược Vũ vội vàng đứng dậy, lùi lại hai bước.
Cậu bé này đã ra tay một lần, lại muốn ra tay lần thứ hai, không chịu bỏ qua, đuối theo Lê Nhược Vũ.
Người lớn không thể so đo với một đứa trẻ, chưa kể đến việc cánh tay của đứa trẻ còn đang bị thương và chảy một ít máu Cô näm lấy tay cậu bé, không cho nó cử động: “Cháu bé, ba mẹ cháu ở đâu, cô đưa cháu đi tìm”
Nhắc đến bố mẹ, đôi mắt cậu bé đỏ hoe, và bật khóc nức nở.
Cậu bé không kìm được nước mặt, Lê Nhược Vũ chỉ có thể đặt cậu bé xuống, nhưng ngay khi cô buông ra, đứa trẻ đã điên cuồng đấm đá cô.
Lê Nhược Vũ lùi lại, không để ý tới việc chân bị hụt bậc câu thang, ngã ngửa xuống đất Một bàn tay to lớn mạnh mẽ vươn ra ôm lấy thân thế cô, đỡ cô không bị ngã xuống đất.
“Em không sao chứ?” Giọng nói này rất quen thuộc.
Lê Nhược Vũ kinh ngạc liếc nhìn một cái: “Hà Duy Hùng?”
“Muốn hỏi là tại sao tôi ở đây hả?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/2541043/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.