Gô ta đang nằm tay Niệm Sơ cho nên cô ta tăng thêm chút lực. Ngay lập tức, Lâm Niệm Sơ hiểu ra điều gì đó, thăng bé nhanh chóng chạy về phía Lâm Minh.
Lâm Minh đang ngồi ở mép giường bệnh, cho nên bé chạy đến và ôm lấy cánh tay của Lâm Minh rất dễ dàng, miệng bé không ngừng gọi cha.
Lâm Minh tức giận hất tay bé ra rồi nhìn về phía Lâm Thùy Ngọc đầy vẻ chán ghét và nói: “Mau dắt nó ra ngoài nếu không tôi sẽ không quan tâm đến sự sống chết của nó nữa!”
Tuy biểu cảm trên gương mặt của Lâm Thùy Ngọc đầy lo lắng nhưng tốc độ đi đến dắt đứa bé này đi rất chậm.
Lâm Niệm Sơ thấy Lâm Minh không thích bé một chút nào và còn muốn đuổi bé đi thì bé lập tức nghĩ ngay đến những lời mà Lâm Thùy Ngọc đã nói với bé.
Nếu cha không thích bé thì bé sẽ chết. Bé không muốn chết.
Lâm Niệm Sơ ôm Lâm Minh không chịu buông ra, bé bỗng khóc ré lên, bé vừa khóc vừa mắng Lê Nhược Vũ: “Đồ người phụ nữ xấu xa, cô trả mẹ lại cho tôi! Cô trả cha lại cho tôi!
Tôi không muốn chết, cô đứng có tranh giành cha với tôi!”
Lê Nhược Vũ đau cả đầu do tiếng khóc ré lên của đứa trẻ. Hơn nữa, đứa trẻ kia còn không ngừng gọi cha, trong đầu cô nổ tung một tiếng.
Không quan tâm đến vết thương ở trên người, cô khó khăn ngồi dậy, nhìn khuôn mặt đang khóc của Lâm Niệm Sơ không chớp mắt: “Cháu nói…cháu nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/2540972/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.