Nhất định Lâm Thùy Ngọc đã trông thấy nhưng cô ta lại không ngăn cản, để mặc đứa trẻ tìm Nhược Vũ trút giận. Cô ta bề ngoài tỏ vẻ dịu dàng đơn thuần nhưng thâm tâm lại không được như vậy.
Hoàng Ánh chỉ nghĩ cô ta có dã tâm nhưng lại không thể ngờ đứa trẻ dám cả gan làm vậy cũng là nhờ công Lâm Thùy Ngọc xúi giục: “Được rồi, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, lần sau kêu cô ta chú ý chút là được”
Dù sao cô ta cũng là người mà Lâm Niệm Sơ gần gũi nhất, nếu thật sự làm gì cô ta thì trong lòng của đứa trẻ này cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.
“Còn chưa đánh xong đâu” Lâm Minh dùng ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Lâm Thùy Ngọc: “Phòng quan sát đã gửi đoạn video được ghi lại vào hôm đó cho tôi, đứa nhỏ này đã tay đấm chân đá với vợ tôi không ít, mà cô chỉ tát mình có hai cái nhẹ nhàng như vậy. Cô đã là không có sức vậy thì hay là để tôi nhờ bảo vệ tới giúp cô?”
Mặt mũi Lâm Thùy Ngọc trắng bệch, video đã bị tra ra vậy thì cô ta phải tự tát mình bao nhiêu cái mới đủ?
Mặt cô ta nhất định sẽ bị tát đến sưng lên không còn nhìn ra được.
Lâm Minh ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào Lâm Niệm Sơ, anh chậm rãi nói: “Cha hói con, lần trước con ngã như thế nào? Lại bị ai đánh cho một cái hả?”
Lâm Niệm Sơ sợ hãi không dám nói. Hoàng Anh nhíu mày: “Lê Nhược Vũ vô tình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/2540963/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.