“Đừng có chặn trước cửa như vậy, bước qua bên phải hai bước đi” Hà Duy Hùng vẫn không động đậy, kiên quyết nhìn chảm chằm vào mặt Lê Minh Nguyệt.
Lê Minh Nguyệt không còn cách nào khác, chỉ đưa tay kéo anh ta sang một bên: “Được rồi, anh rốt cuộc là muốn nói gì, anh bày ra bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống người khác như v: gần đây cũng không liên lạc gì với anh, anh có tức giận gì thì đừng có vớ lấy tôi như vậy” Lê Minh Nguyệt vô cùng hiểu rõ bản thân mình, cô ấy biết mình không hòa hợp với Hà Duy Hùng, tuy nhiên mấy ngày gần đây cô ấy vẫn luôn ở trong bệnh.
viện với Nhược Vũ, cho dù anh ta có không vui thì cũng không liên quan gì đến cô ấy mới phải “Nếu anh không muốn nói gì thì tôi quay lại chăm sóc Nhược Vũ đây. Em ấy mỗi ngày một mình nằm trên giường cũng chán rồi. Tôi đi giải tỏa nỗi buồn chán cho em ấy” Lê Minh Nguyệt vốn không có ý lạt mềm buộc chặt, nói xong liền đi thẳng vào phòng bệnh, dáng vẻ như muốn cách anh càng xa càng tốt.
Hà Duy Hùng nắm lấy cổ tay cô, muốn kéo cô lại trước mặt anh ta. Có thể là vì lúc nhỏ nhà nghèo, ăn uống không đủ dinh dưỡng nên vóc dáng của Lê Minh Nguyệt không được cao, chỉ cao vừa đúng một mét sáu, khi đứng cùng với những người con gái khác cũng không có cách biệt gì quá lớn, nhưng khi so với Hà Duy Hùng từ nhỏ đã được ăn uống đầy đủ, thân hình cường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/2540887/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.