Mà anh lại chỉ qua loa một câu không thể tin được là qua chuyện, không có bất kỳ lời giải thích nghiêm túc nào cả “Anh sẽ để bệnh viện sắp xếp, nhanh chóng tiến hành phá thai, đứa bé càng lớn tháng thì nguy cơ của ca mổ càng cao, không thể trì hoãn được thêm nữa” Lâm Minh thậm chí còn sợ hãi, lỡ như trong lúc phá thai lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao.
Lê Nhược Vũ nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh mà tuyệt vọng: “Cũng được, mang thỏa thuận ly hôn đến đây, để anh sau khi ký đơn rồi sẽ không chống chế như lần trước nữa”
“Nhược Vũ, em không thể ép buộc anh” Lâm Minh cảm thấy đau đớn xé lòng.
“Còn anh vần luôn ép buộc em, em cũng nên vì mình đấu tranh vì điều gì đó chứ. Hoặc là để đứa bé được sinh ta, hoặc là chúng ta ly hôn, quyết định đều thuộc về anh”
“Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, ngày mai anh lại đến thăm em, đứa nhỏ vẫn sẽ phải phá bỏ, chúng ta… cũng sẽ không ly hôn”
Không muốn nghe thêm những lời nói tổn thương từ cô nữa, Lâm Minh cơ hồ là chạy trốn rời đi.
Lê Nhược Vũ xốc chăn lên, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng hơi nhô ra của mình.
Cô thấp giọng lí nhí: “Cục cưng à, mẹ yêu các con”
Khi Lê Minh Nguyệt trở lại, Lâm Minh mới rời đi được một lúc.
Lê Minh Nguyệt cười tủm tỉm, vô cùng hào hứng báo tin vui: “Nhược Vũ, Nhược Vũ! Kiểm tra tương thích thất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/2540864/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.