" Đã đến lúc mày chết thật rồi. Đừng trách sao ta ác với mày. '' Người đàn ông đang lâu súng và nói.Ánh mắt tà mị giống một con ác quý thoát từ địa ngục lên vậy.
Bà Đinh Ninh và Ngân Bích đứng ngoài phòng ông Doãn Đình nhìn lén. Khi thấy ông Doãn đang lâu súng mà nói thì hai mẹ con bà nhìn nhau cười ma mị. Bà Đinh nhìn con gái mình và nói" Cũng chính là ngày chết của mày." Nói xong hai mẹ con ả và bước đi trong đêm.
(................……)
Kiều Kiều cô khoát lên mình một chiếc váy mỏng màu tím nhẹ nhàng. Đang đưa mắt xuống nhìn những ngọn đèn lấy lánh. Mặc dù trời đã khuyua nhưng xe cộ vẫn chạy tấp nập. Cô thả mình vào trong gió như muốn giử những nổi buồn và cô đơn của cô bay đi trong gió. Rồi bắt đầu một cuộc đời có Lạc Thần không lo nghĩ gì cả sống vui tươi và hạnh phúc. Cô đang mãi suy nghĩ thì Âu Lạc Thần từ trong phòng ngủ bước ra thì thấy cô đứng ở đó mà lòng đau buồn anh bước đến nói.
"Sao em lại ra đây. Có lạnh lắm không." Âu Lạc Thần nói rồi bước đến ôm từ phía sau cô.
Cô thấy anh ra liền nói bằng giọng lo lắng.
"Sao anh lại ra đây không ngủ tiếp đi."
"Không có em anh không ngủ được." Anh nói rồi hôn vào tóc cô.
" Anh thất là dẻo miệng. Nhưng mà em thích." Cô nói rồi quay mặt về phía anh hôn vào đôi môi của Lạc Thần như chuồn chuồn đáp nước.
" Em đang buồn phiền gì sao."
" Ừ. Ông ta sắp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-hac-dao-yeu-co-vo-sat-thu/1479508/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.