Vũ Tiểu Kiểu ôm lấy mẹ mình, trong cảm giác ấm áp kia đột nhiên có một khoảng khắc khiến cô cảm thấy hơi lạnh lẽo.
Ở trong lòng mẹ cô, điều khiến bà quan tâm nhất cuối cùng vẫn là anh trai, sự dịu dàng và lo lắng giành cho cô cũng là do xuất phát từ việc lo lắng trong tương lai cô sẽ bỏ rơi anh trai...
Cô nhanh chóng xua đi nỗi buồn trong lòng, “Mẹ ơi, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh trai, con sẽ không bỏ rơi anh trai đâu.”
Cao Thuý Cầm nở nụ cười, bà ta khẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt Vũ Tiểu Kiều, “Đứa con ngoan.....mẹ biết, con nhất định sẽ không khiến mẹ thất vọng.”
Vũ Thanh Tùng cũng vội vàng lau nước mắt cho Vũ Tiểu Kiều, trong miệng anh ta còn không ngừng hét “a a”.
Anh ta đang nói với Vũ Tiểu Kiều là đừng khóc.
Vũ Tiểu Kiều không ngừng gật đầu, cô nhanh chóng lau khô những giọt nước mắt trong khoé mắt, “Không khóc, không khóc....”
Lí Thành Sơn cũng nở nụ cười, “Thế này mới đúng chứ, chuyện đáng để vui mừng như vậy thì khóc lóc cái gì cơ chứ?”
“Đúng rồi, Tiểu Kiều à, sao cậu Thần không đến cùng con vậy? Cậu Thần âm thầm đính hôn với con như vậy, ngay cả sính lễ cũng không có, cũng thật là không có lễ phép gì cả.” Lí Thành Sơn nói.
Cao Thuý Cầm trợn trừng mắt nhìn Lí Thành Sơn một cái, Lí Thành Sơn cười tươi rói nói, “Thuý Cầm, tôi cũng là tò mò, cậu Thần và Tiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-dai-nhan-xin-hay-diu-dang/2295942/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.