Chương trước
Chương sau
Cái cảnh trước mặt đúng là không thể tin được, Lăng Ngạo Thiên cười thầm, đoán không sai mà.. cái thằng con chết bầm này, lúc đầu gặp anh mà cậu còn không sợ thế mà còn dám cãi leo với anh.. ba cái con kiến này như thế nào mà lại sợ chứ. Lộ Tu Kiệt đổ mồ hôi.. xem ra người nhà của anh hai không phải cái loại dạng vừa gì đâu, kể thằng nhóc 3 tuổi còn khó xơi.

Tống Thành không ngạc nhiên về việc cậu vẫn ổn và không bị mất nỗi một cọng tóc nào cả, trên người vẫn là làn da mềm mịn đó. Lăng Thần đang gõ cái máy đồ chơi, cậu nhảy dựng lên: "Thắng rồi!" Cậu cười khúc khích, bây giờ mới phát hiện ra có người nữa. Cậu liếc qua nhìn hướng của ba người và bảo tiêu.

Cậu liền thay đổi gương mặt, gương mặt đáng thương quá chừng, ngón tay chỉ chỉ vào các giang hồ đang nằm choáng váng ở đó: Thằng nhóc này là quỷ mà.. biết vậy mình không nghe lời ả ta!

Lăng Thần ôm lấy chân của Lộ Tu Kiệt: "Chú ơi, các chú này không chịu chơi với cháu."

Lăng Ngạo Thiên cười ha hả, xạo sự.. thật cái tình: "Các chú đó chơi với con vui đến mức ngất đi rồi." Lộ Tu Kiệt lau đi mồ hôi: "Phải đó, phải đó!"

Một cái bãi chiến trường trước mặt, máy cạo vẫn để dưới đất và đồ chích điện nữa. Nếu nhìn vào thì cũng biết tất cả đều bị cậu nhóc đem ra cạo đầu hết, chừa lại mấy cọng tóc đó đúng là buồn cười chết rồi! Lý do ba người này nằm thì chắc là do đồ chích điện, anh mới cốc vào đầu của cậu nhóc: "Con trai à! Ta đã bảo đừng động đến những món đồ nguy hiểm đó! Nếu Vy Vy biết hai cha con sẽ xong đời đấy! Con nghe không hiểu à?"

Xót thật.. cái đầu tóc bị một cậu nhóc 3 tuổi cạo không ra cạo.. mấy cọng tóc lưa thưa nhìn buồn cười quá! Tội nghiệp làm sao..

Lăng Thần lè lưỡi núp sau lưng chân của Lộ Tu Kiệt: "Nếu biết thì mommy chỉ xử lý daddy thôi!" Nếu cậu tự vệ nói rằng bản thân không cố ý mà do cậu sợ nên quơ đại cái đó, thế thì ai bị trách.. tất nhiên là daddy rồi, và sau đó mommy sẽ giận daddy mà qua ngủ với cậu.. cậu ranh ma cười cười một cách bí ẩn khiến cho Lăng Ngạo Thiên thấy không ổn: "Con đừng có hòng dành Vy Vy với ta!"

"Daddy, ngài lớn rồi sao lại so đo với con trai mình?" Lăng Thần hừ lạnh, ừm ừm đúng đó.. cậu còn nhỏ muốn ngủ với mommy bồi đắp tình cảm "mẹ con" nào.. rõ ràng lúc trước cậu muốn lớn lên cưới cô thế mà bị người "daddy" tốt này giành lấy! Aaa.. nghĩ tới không chịu đựng nỗi luôn.

Kiều Mỹ lết dưới sàn bò ra, ả khiếp sợ Lăng Thần.. lại ngẩng mặt thấy Đại ma vương đang lườm về phía ả, ả rụt rè người. Lăng Ngạo Thiên bất quá không quan tâm lắm, anh chỉ cái đám nằm ngất ở trên mặt đất: "Dọn dẹp." Có cần bố thí tiền cho mua cái tóc giả đội đợi khi nào tóc lại không ta? Mà thôi đi..

Đàn ông không nói, thế mà Kiều Mỹ cũng bị cạo tơi bời luôn.. con trai của anh quá quyết đoán, làm lại làm thẳng tay thế này. Kiều Mỹ nhìn thấy Lộ Tu Kiệt, quá đẹp trai: "Cứu! Cái tên tiểu quỷ đó không phải người! Lăng Ngạo Thiên anh nuôi nó sau này sẽ bị nó phản bội thôi!" Hạ Vy Vy nữa: "Con tiện nhân Hạ Vy Vy đó cũng chả phải loại tốt lành gì, dạy dỗ con cái ghê tởm!" 3 tuổi mà lại đáng gờm như vậy..

Lăng Thần cầm lấy đồ cạo: "Xem ra dì cần cháu cạo thêm một chút!" Cái dì này đúng là không hiểu chuyện, chửi mommy của tôi á?

Nào có đến phiên người như dì dạy dỗ hay nói xấu mommy của tôi! Mommy là người xinh đẹp, dễ thương.. lại có tấm lòng bồ tát, ờ.. thì cũng không có hiền lắm.. mommy tôi mà giận lên một cái là tôi với daddy trốn luôn.. quá đáng sợ! Cái ánh mắt của mommy hay cái giọng của mommy khi tức giận sẽ như một ngọn lửa rạo rực cháy bừng bừng! Mommy là số 1, là số 1!

Cậu gập cái người nhỏ nhắn của mình xuống, cười nhe răng: "Heheheheh.. dì này.. dì thật là! Mommy của cháu đấy nhá.. tốt nên mới được daddy để ý, chứ dì vừa xấu vừa ác cho nên daddy mới không thèm thích dì đó!" Cậu bật máy cạo lên cạo một cọng tóc dày ơi là dày của cô: "Tóc của dì hôi quá, lại sơ nữa.. tóc mommy của cháu mềm mại với thơm lắm!"

Lộ Tu Kiệt ngạc nhiên khi cậu lại hiểu chuyện thế này, mà nói cũng đúng nha.. chị dâu thật sự rất đẹp nhưng nghe bảo hung dữ như "bà chằn", liệu có thật không ta?

"Nào dì, chúng ta chơi tiếp nào!" Cái đuôi của tiểu quỷ mọc ra phía sau, hai cái lỗ tai dựng lên cực kì hứng thú, Lăng Thần nhe răng vẫn cười thân thiện với Kiều Mỹ.

"Không! Không! Tôi không chơi!" Ả ngồi bật dậy lùi ra phía sau, tay chân không thể cử động do còn bị ảnh hưởng đến đồ chích điện. Lăng Thần tiến lại gần ả hơn: "Hehe!!" Nào nào lại đây chơi với cháu!

Cậu cầm lấy sợi dây thừng Tống Thành đưa, do Tống Thành định trói Kiều Mỹ lại, cậu lanh lợi.. cái tay nhỏ nhắn đưa ra lắc lắc: "Chú, chúng ta cùng chơi nhé?" Anh hơi rụt rè.. này, chơi với ai chứ sao lại chơi với chú, chú chưa lấy vợ mà cái đầu để trọc thế kia sao mà có vợ được hả!

"Được, con muốn chơi gì?"

"Con không muốn chú trói bà dì này, để cho con chơi chút đi!"

Tống Thành lùi ra phía sau, anh còn nhấn mạnh từng chữ cực kỳ thân thiện: "Chơi đến cùng nha con, đừng có nương tay!" Nha con nha.. nên dạy dỗ con ả này biết điều một chút.

Lăng Ngạo Thiên đưa tay sờ cằm của mình, anh ngồi lên ghế dựa vào: "Bắt đầu!" Anh cũng muốn xem cái cách mà con trai của anh chơi.

Lăng Thần đi tới gần ả, ả lùi về phía sau: "Dì, chơi thôi!" Cậu nhóc vẻ mặt ngây thơ nhìn cô gái trọc cái đầu, ả la hét: "Không! Tao không chơi! Mày mà là đứa bé 3 tuổi, đồ con nít không biết điều!"

Cậu hừ lạnh, bật cái máy cạo lên, lẻo mép chạy đành đạch đuổi theo ả.. ả chạy tán loạn kêu la: "Không được tới gần tao!" Cậu la theo ả: "Dì này! Dì còn một nhúm tóc chưa cạo xong kìa! Cái đầu cạo không đều rất xấu! Để cháu cạo cho!"

Lộ Tu Kiệt ngẩn ngơ một hồi, ủa rồi là sao ta? Cháu của mình thật sự nguy hiểm đến mức này.. ai lại nghĩ ra cái trò cạo đầu này, một người thì cạo một nửa.. người thì cạo lưa thưa và điều đáng nói hơn đó là ở trên mặt đất cũng có đồ dán để lột tất cả lông nách của phụ nữ. Còn nhớ lúc chiều cậu nhìn thấy Lộ Tư Tuyết soạn đồ, thấy miếng dán đó liền xin bà.. bà cũng cho luôn.

Cậu đem ra dán vào chân, vào nách của mấy người giang hồ đó, toàn là đàn ông cho nên cậu lột ra! Mấy người đó vẫn còn nằm dưới đất thấm thía, cái cảnh bị lột lông chân với lông nách, đau đớn quá! Đau.. anh là đàn ông nên anh hiểu cảm giác bị.. thốn từng li từng tí, thốn mà không tả được.

Lăng Thần chạy đành đạch theo sau: "Dì! Chơi!"

"Chơi cái khỉ!" Tao cóc thèm chơi với mày!

Lộ Tu Kiệt ngồi đó nhìn mà cũng bật cười "fufu". Lăng Ngạo Thiên nhìn anh: "Quen rồi nhỉ?"

Anh gật đầu: "Vâng.. xem ra em không nên xem thường 3 người đâu." Bao gồm cả Hạ Vy Vy chị dâu của anh nữa. Lăng Ngạo Thiên cười: "Ừ, boss cuối cùng là vợ của anh đó."

Lộ Tu Kiệt hiểu, ý nói cho dù anh có hung tợn như một Đại ma vương đến đâu nhưng anh vẫn bại dưới tay chính vợ mình, vợ mà giận là hai cha con trốn luôn!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.