Phó Thi Kỳ ở bên cười cười rồi lại bế cao cô lên,cô vội vàng ôm chặt lấy cổ anh ta,thở hổm hển
"Sao,sợ chưa"
Vừa thở cô vừa nói
"Cho tôi lên bờ đi"
"Không dễ vậy đâu"
Anh lại thả cô xuống tiếp,lần này cô lại uống thêm mấy ngậm nước, với cái tay của mình ôm lấy Phó Thi Kỳ
"Đừng,xin anh!Cho tôi lên bờ đi"
"Không được"
Hai tay cô chới với,chân thì vẫy vẫy nhún lên nhún xuống,cô với tay lại anh để bám lấy vì đang ở giữa hồ,anh lại lùi lại,tay cô đâu với tới
"Này ,đừng"
Cô uống một đống nước,lúc này kêu lên
"aaaaaaa khó thở quá,cho....cho tôi lên bờ(Huhu)"
Phó Thi Kỳ lần này mới bơi lại rồi lặn xuống ôm hai chân vác cô lên , được lên cao như vậy ,mặt cô cũng trắng phếch,hai mắt đỏ hoe,đôi mắt tái nhạt,hai tay vội lau hết nước trên mặt,thở hổn hển rồi rớt nước mắt.Phó Thi Kỳ ôm cô lên bờ
"Cảm giác sao"
Cô lườm anh ta mà chẳng nói gì,
"À,không nói gì à.Muốn xuống tiếp đúng không"
Anh giả vờ lại gần cô, Nghiên Nghiên đang ngồi thở hổn hển với đôi mắt đỏ hoe và bộ dạng đáng thương, ngã người lại đằng sau
"Đừng,sợ lắm mà!"
"Sợ!Cô mà cũng biết sợ".
Phó Thi Kỳ cười khẩy,còn cô thì gật gật.Anh lao xuống hồ bơi,bơi từ phía bờ bên này sang bờ phía bên kia ,cô ở trên bờ chẳng thèm nhùn mà bỏ đi.
Nghiên đang đi vào trong nhà thì cùng lúc đó cũng bắt gặp Đình Vi với Trương Vỹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-cuong-yeu/3567639/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.