Đến chiều thì Tiểu My đem cháo vào cho Linh Sam ..
'' Thiếu phu nhân cô vừa mới tỉnh dậy chắc là cũng đói lắm rồi, tôi có đem cháo đến cho cô ."
"Ừm ,"..Linh Sam gật đầu .
Cô cũng cảm thấy hơi đói rồi,cho nên cũng muốn ăn 1 chút gì đó để lót dạ .
"À Tiểu My cô có thấy túi xách của tôi đâu không .."
" Hình như là thiếu gia đang giữ nó thì phải, cô cần gì sao."
"Chỉ là hơi chán, muốn xem điện thoại mà thôi ."
" Vậy lát nữa về nhà tôi lấy điện thoại cho cô ."
"Ừm ,vậy cảm ơn cô trước."
" Không có gì đâu thiếu phu nhân. ".
" Thiếu phu nhân mấy ngày qua cậu chủ rất lo cho cô đấy ,cậu ấy ở đây suốt mà thôi, không có đến công ty luôn ."
" Vậy sao. "
"Um, thật vậy mà .Lúc nãy khi tôi đến đây thì cậu ấy mới về nhà. "...
"Cháo đây ,cô ăn đi "
" Được ."...
Sau đó thì Linh Sam cũng ăn cháo ,anh ta như thế nào thì cứ mặc kệ đi ,cô chẳng muốn quan tâm nữa đâu ..
Có lẽ do cô bị bệnh cho nên khi ăn cái gì cũng cảm thấy nhạt nhẽo hết, khẩu vị cũng không có .Bây giờ ăn cũng giống như là cầm chừng để tránh bị đói bụng vậy .
" Cháo không vừa miệng sao."
''Không có ,chắc là vừa mới tỉnh dậy cho nên hơi khó ăn mà thôi." .
"Thiếu phu nhân cô muốn ăn gì thì cứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-cuoi-vo-nong-thon/3646355/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.