Qua 2 ngày sau nhưng mà Linh Sam cũng chưa tỉnh dậy nữa ,anh có hỏi bác sĩ nhưng mà bác sĩ chỉ bảo anh nên chờ mà thôi...
Đến tối thì Linh Sam cũng đã tỉnh dậy ,cô mở mắt ra rồi nhìn lên trần nhà ,đảo mắt nhìn khắp phòng thí thấy Hàn
Thần, chồng của cô .
Sao cô ở lại đây thế ? Là ai đã đưa cô vào đây .
"U.."
" Linh Sam em tỉnh lại rồi,anh mừng quá đi , để anh gọi bác sĩ ."
" Không cần đâu. " Linh Sam lắc đầu .
"Tôi ở đây mấy ngày rồi. "
"Đã 3 ngày rồi ."
" Linh Sam anh xin lỗi em ,là anh không tốt đã khiến cho em phải chịu như vậy ." .
" Anh đã giao bọn họ cho cảnh sát rồi," .
" Hàn Thần anh có biết bọn họ đã làm gì tôi không? Bọn họ đánh tôi,sỉ nhục tôi nói tôi là gái bán hoa ,còn xé áo của tôi nữa ." .
"Chỉ vì cái bản tính coi trời bằng vun của anh mà tôi đã thành ra như thế đấy, không những bị đánh mà còn nói lời cợt nhã nữa ,anh có biết tôi nhục nhã lắm không,súyt chút nữa thì bị làm nhục rồi, "..Linh Sam vừa nói vừa khóc...
"Bắt được rồi thì sao đây ,nó vẫn là nỗi ám ảnh của tôi đấy .Năm xưa tôi cũng suýt bị cưỡng bức , cũng may là tôi chạy được..".
"Lúc trước anh nói tôi là nhút nhát khi nhìn thấy mấy hình xăm của anh ,bọn côn đồ lúc trước cũng có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-cuoi-vo-nong-thon/3646354/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.