" tại... "Cô định ngước mặt lên muốn nhìn rõ chủ nhân chủ giọng nói nhưng khi ngước mặt lên thì một người mặt một bộ đồ cũng nho nhã nhưng lại đeo khẩu trang và đội một chiếc mũ lưỡi trai,thấy một ánh mắt quen thuộc cô liền giật mày rồi cười một cách vui vẻ. " tại gì? hửm " Anh cau mày nhìn cô,vốn lí do anh đến là muốn đem cô đi ăn trưa nhưng đến thì thấy cô đang ngồi ăn trưa với Châu Diễm mà còn là vừa ăn vừa nói. " a..." Châu Diễm nhìn phía rồi kêu lên. " này cậu đi nhanh tôi xém nữa là đi lạc " Liễu Thắng Nam đi từ phía sau đi ra miệng không khỏi lèm bèm. " này ngôi trường này cậu có học không mà lạc?" Anh ngồi xuống ghế đối diện cô ánh mắt liếc nhìn Liễu Thắng Nam. " có nhưng mà tôi không nhớ " Liễu Thắng Nam cũng đến kéo ghế ngồi cạnh anh tiếp đó ánh mắt liếc nhìn cô gái đang ngồi ăn phía đối diện. " xem ra chú cũng không gấp nhỉ " Cô nuốt thức ăn vào bụng rồi nhìn anh tỏ thái độ,đáng lẽ ra người ta trước đi một ngày thường thì sẽ chuẩn bị nhưng theo cô thấy thì anh vẫn như thường thậm chí còn đến trường muốn đưa chính cô đi ăn. Anh chỉ nhìn cô rồi mày nhếch nhẹ. Châu Diễm thì hơi bất ngờ chỉ cặm cụi cúi mặt ăn mà không ngước mặt lên. " này cô gái sao chỉ cúi mặt ăn vậy " Liễu Thắng Nam nhìn vào Châu Diễm hỏi han. Châu Diễm nghe hỏi không ngước mặt lên nhìn và ho sặc sụa. Cô vỗ lưng Châu Diễm miệng cười ranh ma,cô biết cô bạn của mình ngại nên cứ cúi mặt ăn suốt không dám ngước mặt lên. " phải ngước mặt lên chứ " Liễu Thắng Nam vươn tay nâng khuôn mặt của Châu Diễm lên rồi miệng cong lên đầy ý cười. Châu Diễm thì mặt đỏ ửng lên đưa ánh mắt ngại ngùng nhìn Liễu Thắng Nam. " haha..." Anh thấy hai người kia miệng không khỏi phụt cười. Cô thì tập trung ăn hết phần ăn trưa của mình. " lão già,con định ở ký túc xá " Cô bỗng dưng ngước khuôn mặt của mình lên nhìn anh bằng đôi mắt van cầu. " không " Anh thì vẫn giữa nguyên ý chí không muốn cho cô đi xa mình. " biết lắm chú sẽ không nên con đăng ký rồi tuần sau là bắt đầu " Cô dùng đôi mắt vô cùng lém lỉnh nhìn anh. " Lão thái gia đồng ý hai tay hai chân luôn á " Cô buôn cái muỗng trong tay xuống rồi nói tiếp. Anh có chút tức giận cau mày rồi cũng giản chân mày ra,anh thật sự không chống đối nổi với Thái gia nhà anh,từ bé cho đến lớn. Ở viễn cảnh bên cạnh thì một cảnh ngượng ngùng không chút thoải mái nào. Ăn trưa xong cô và Châu Diễm có ý định lên lớp thì bị giữ lại và được đưa đến bờ biển phía Tây. Trong lòng cô giờ thì như khóc thét,rõ ràng là anh sang hôm sau là đi công tác thật không hiểu nổi tại sao anh lại rảnh rang mà đem cô đến bờ biển này chỉ để ngắm hoàng hôn. " Lão già chú rảnh quá,bắt tôi xin nghỉ chỉ đi ngắm hoàng hôn ư,ỷ có quyền thế ư " Cô quát lớn lên vào tai anh. Anh để mặc cho cô nhóc ngồi cạnh mình xả giận. Người lái xe là Liễu Thắng Nam,còn người ngồi phụ lái là Châu Diễm, cả hai người nhăn mày lắc đầu. Đến nơi,cô vẫn mang nét tức giận trên mặt,cô đã nghỉ học bao nhiêu ngày rồi bây giờ cô lại nghĩ thêm nữa buổi học nữa,không biết thầy cô giáo sẽ nghĩ gì về cô,cũng tại anh. " chú rảnh lắm rồi đó,ngày mai chú đi công tác không lo thu xếp mọi thứ mà giờ lại lôi kéo tôi tới đây " Cô một lần nữa quát lớn lên. ...................... Xin chào mọi người lại là tui đây,mọi người thông cảm giúp tui vì giờ tui không có thời gian để viết,tui từ sáng đi đến trưa,trưa về rồi làm này làm nọ,tối mệt quá ngủ tới sáng luôn không viết được chương nào nữa,đó là sự việc diễn ra mấy ngày nay của tui đó mọi người thông cảm nha, e là mấy ngày sau cũng vậy,tui sẽ ra chương chậm.Thông cảm thông cảm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]