Thì ra là như vậy, thì ra đến cuối cùng La Ngải My không phải là người đáng thương nhất, mà người đáng thương nhất lại là mình. Hải Anh ơi Hải Anh, mày dùng trăm phương ngàn kế chỉ để có được trái tim của một người đàn ông, để rồi chính người đàn ông ấy lại giết chết tình yêu của mày. Vậy ra đó là sự thật rồi, tất cả đều là giả dối, đều là giả dối.
Hải Anh vừa nghĩ vừa cười trong chua chát, nước mắt rơi lã chã
"Thì ra...là như vậy!"
Vương Hoài Đức không đủ kiên nhẫn để chứng kiến những cảnh ướt át này, anh ta chợt lao đến túm cổ cô ta rồi siết thật mạnh. Hạo Thiên và nhóm cảnh sát nhìn thấy liền khẩn trương
"Vương Hoài Đức! Anh đừng làm càn, mau đầu hàng đi!"
Cảnh sát ra sức khuyên nhủ nhưng dường như anh ta đều bỏ ngoài tai. Anh ta càng lúc siết càng mạnh tay hơn nữa, lớn tiếng nói
"Hoàng Hạo Thiên! Mày đừng dùng súng đe doạ tao, nếu mày dám tiến lên bước nào nữa, tao sẽ bắt nó chết cùng. Đến lúc đó mày đừng mong hỏi được gì"
Hạo Thiên cầm chặt lấy khẩu súng, anh nhắm về phía tay đang siết cổ Hải Anh của anh ta, vừa lên nồng thì cô ta đã bật cười. Cô ta nhìn anh với ánh mắt luyến tiếc
"Hạo Thiên! Em xin lỗi! Xin lỗi vì đã làm tưởng tình cảm anh dành cho em là tình yêu, xin lỗi vì đã khiến anh...và cô ấy chia lìa. Em đã làm ra quá nhiều chuyện sai trái rồi, nhưng em tin...chuyện mà em làm tiếp theo đây...nhất định sẽ đúng"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ba-dao-va-vi-hon-the-kho-chieu/1750066/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.