Chương trước
Chương sau
Cả hai người cùng ngồi xem hết mấy đoạn camera ghi hình ở hai phòng. Nhưng không có ai đáng nghi cả. Cậu là đối tượng tình nghi nhất ở đây.
Hồng Ân gõ cữa phòng.
"Mời vào"
"Có chuyện gì?" Võ tổng lên tiếngg
"Chủ tịch cho họp công ty gấp" Hồng Ân đáp
Nhật Nam và Bá Vinh nhìn nhau.
"Xem ra kẻ đó đã nhanh hơn chúng ta một bước rồi." Bá Vinh nói
Võ tổng phẩy tay ra hiệu cho Hồng Ân ra ngoài.
"Chúng ta còn chưa tìm ra thủ phạm thì chuyện này đã tới tai chủ tịch rồi."
Bảo bối của anh vẫn ngây ngô ngồi đó không biết chuyện gì.
"Có chuyện gì mà hai người căng thẳng thế?" Câu hỏi vô tư của bảo bối, khiến anh càng lo lắng
Hazz, Bá Vinh thở dài nhìn cậu.
"Này nói em nghe đi" Kéo áo Võ tổng.
"Lát nữa nếu có ai hỏi gì em, em phải trả lời không nhớ chưa?"
"Cậu nghĩ chủ tịch là đứa con nít ba tuổi à." Bá Vinh lên tiếng
Bá Vinh kéo Bạch Dương qua một bên.
"Em nghe đây, công ty bị mất một số tài liệu mật về khách hàng rất quan trọng. Nhưng chúng ta chưa tìm đươc hung thủ đã lấy cắp nó và bán đi. Nhưng trong tất cả những video ghi hình đều chỉ có sự xuất hiện của mình em. Người bị tình nghi nhiều nhất.
Cậu ngơ ngác đứng nhìn, không hiểu tại sao lại có thể là mình chứ, sao họ lại tin đó là mình.
Cả ba tới phòng họp, hai người kia được ngồi, còn cậu thì phải đứng nghe tra hỏi.
Chủ tịch chểnh chệ trên chiếc ghế của mình. Giọng nói cứng rắn, dứt khoát.
"Bạch Dương đâu?"
Cậu lễ phép cúi chào
"Dạ cháu đây thưa chủ tịch"
Ông chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu một cái.

"Tại sao cậu bán tài liệu công ty cho bên đối thủ"
Cậu lắc đầu không ngừng.
"Cháu không có"
Chủ tịch chẳng mảy may suy nghĩ gì mà nói luôn
"Cậu làm vì tiền đúng không ?"
"Tuy cháu nghèo thật nhưng lòng tự trọng cháu giàu lắm bác ạ . Cháu đã nói là không phải cháu là không phải cháu"
"Cậu đừng chối, chắc chắn cậu bán tài liệu đó để lấy tiền cho ba mẹ cậu trả nợ cho tiệm bánh"
"Chú... Chú."
Đám nhân viên bắt đầu bàn tán.
"Không lẽ cậu ấy thật."
"Chắc bán cho công ty Thịnh Vượng chứ gì, lần trước còn chối không yêu anh ta nữa chứ. Đúng là giả tạo"
"Mới hôm nào thấy dể thương đáng yêu xem ra chúng ta lầm to rồi"
Võ tổng nghe những lời bàn tán không hay về bảo bối. Anh giận tím người, tay đập mạnh bàn xuống, ném hết đống hồ sơ trên bàn xuống đất và la lớn:
" Các người im hết đi cho tôi"
Phản ứng của anh khiến chủ tịch tức giận.
"Con đang làm cái gì vậy? Có còn coi chủ tịch này tồn tại ở đây nữa không? Hả"
Chủ tịch giơ tay muốn tát anh. Bạch Dương nhanh chóng chạy tới đứng trước mặt anh. Cúi gập người xuống xin lỗi.
"Chủ tịch cháu xin lỗi chú, vì con mà ảnh hưởng đến công ty và hai người."
Ai cũng tưởng cậu đã chịu nhận lỗi, nhưng....
"Chủ tịch chú có thể cho cháu xem bằng chứng được không?"
Cười khẩy nhếch mắt
"Trợ lý Vinh mở băng ghi hình lên cho cậu ta mở mang tầm mắt"
Quả đúng như lời chủ tịch nói trong đoạn video,cậu hiên ngang ở phòng tổng giám đốc. Cúi xuống chỗ két sắt, chỗ tủ tài liệu.
"Bày đặt muốn xem nữa chứ, giờ đẹp mặt chưa?" Nhân viên công ty
"Cậu dù sao cũng là bạn học của tôi, nhưng chuyện cậu làm thật sự không thể tha thứ được. Tôi nghĩ cậu nên nộp đơn từ chức sớm đi" Hồng Ân lên tiếng

Ha ha ha " Tại sao tôi phải từ chức nhỉ. Tôi đâu có làm gì sai đâu"
"Cậu... Không biết nhục sao?"
Bước lại gần máy chiếu nơi video đang phát. Tay cầm cây thước bắt đầu giải thích.
"Xin phép chủ tịch và Võ tổng tôi xun trùnh bày một chút. . Tôi khẳng định tôi không hề làm chuyện bẩn thỉu này. Thứ nhất tôi tôi đến với công ty này vì tôi yêu nó tôi thích công ty này, thứ hai tôi ở lại đây vì người tôi yêu ở đây. Thứ 3 ba mẹ tôi luôn dạy rằng" Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn" Tôi không phải thứ ăn cháo đá bát.
Còn về video, có ai mà ngu tới mức sau khi ăn trộm không đến xóa hết camera khi hình đi mà để đó cho mọi người xem. Có ai mà ăn trộm mà mặt tươi cười hớn hở thế.
Giải thích rõ hơn hôm đó tôi giúp Võ tổng may chiếc áo sơ mi bị bung nút. Không may làm rơi nút áo xuống dưới gầm két sắt, tôi mới cúi xuống tìm nó... Cái người cắt video cũng tinh vi đấy, cảnh tôi ngồi trong phòng may áo cho Võ tổng thì không có...
Nhưng không sao tôi cho mọi người xem cái này. Vì lần trước Tống Yến Nhi từng giở trò với công ty nên Võ tổng của chúng tôi đã gắn thêm camera trong phòng. Cái này chỉ tôi và Võ tổng biết mà thôi.
"Bá Vinh anh giúp em mở video này lên cho mọi người cùng xem đi."
Đúng quả thật như lời cậu nói.
Chủ tịch biết không làm được gì nữa đành bỏ đi.
"Phòng tổng giám đốc thì để tổng giám đốc tự xử lý đi." Chủ tịch bỏ ra ngoài.
Hồng Ân lẻo đẻo đi theo.
"Cậu đứng lại cho tôi" Bạch Dương kéo cô ta lại.
"Gọi tôi làm gì?".
"Chuyện này chắc không liên quan đến cô đâu nhỉ."
"Tôi không biết" Hất tay bỏ đi
Đám nhân viên lần lượt đi tới xin lỗi cậu rồi ra ngoài.
Võ tổng và Bá Vinh đứng ngẩn người một lúc rồi vỗ tay, tiếng vỗ tay giòn tan của họ, khiến cậu thắc mắc.
"Gì đấy?"
"Em ngầu lắm đấy" Bá Vinh khen ngợi
"Bảo bối của anh giỏi quá, anh còn lo sợ em sẽ tổn thương. Ai ngờ em lại là siêu anh hùng tự mình bào chữa cho mình luôn..giỏi lắm."
"Không lẽ em ngồi im chờ sa thải à, em đâu ngốc thế."
...*******...
Quên nhau chưa, chào nhau cái nào.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.