Dương Hiển khó hiểu nhìn Tôn Yên Thần, hôm nay mặt trời chắc chắn mọc ở hướng đông rồi.
Tổng giác đốc cuồng công việc của anh vậy mà lại đi muộn.
Muộn hơn tận 3 tiếng, chuyện này xứng đáng được ghi vào sử sách của Tôn thị nha.
Nhưng mà sao hôm nay anh ta cứ cảm thấy anh có tâm trạng rất tốt nha, rất hiếm thấy.
Còn đang suy nghĩ xem cái gì có thể khiến anh vui như vậy thì Yên Thần lại truyền anh ta vào phòng.
Có phải là anh biết anh ta thăm dò thánh ý nên tức giận hay không đây, thôi đi nha cái này anh ta không muốn bị trút giận đâu.
Nhưng mà phải nhanh chóng đi vào, nếu không chắc chắn sẽ bị trừ lương đó.
"Tổng giám đốc có gì phân phó ạ" Anh kính trọng mở miệng thái độ rất khác với mấy cái suy nghĩ dở hơi trong lòng
"Mảnh đất bên phía Thương Thị đang muốn lấy, bằng mọi cách lấy về đây cho tôi" Tôn Yên Thần nhìn qua Dương Hiện nhẹ nhàng phân phó
"Vâng" Dương Hiển tiếp ý, có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý
"Ừm, hiểu rồi thì ra ngoài đi" Tôn Yên Thần giao xong nhiệm vụ cũng bất đầu làm công việc của mình, không quan tâm Dương Hiển nữa.
Dương Hiển nghe xong liền đi ra ngoài, ôi hôm nay tổng giám đốc của hắn lại muốn chơi trò gì đây.
Cái miếng đất đó Thương thị đã lam le rất lâu rồi. . Truyện Quan Trường
Muốn kéo về đây cũng không dễ, ắt sẽ gây tổn thất cho cả ta và Thương thị.
Nhưng mà đây là chuyện cấp trên phân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-anh-tan-nhan-qua-roi/233183/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.