An Nhiên bị nhốt trong phòng đã 2 tuần, dưới sự giám sát của vệ sỹ, hàng ngày Thím Trương đều vào chăm sóc cô,đến giờ sẽ có bác sỹ tới tiêm thuốc cũng như xem vết thương cho cô, nhưng hai tuần nay cô đều rất thơ ơ ai tới ai đi cô đều không quan tâm, ăn uống cũng rất ít hầu như không đụng tới đồ ăn thím Trương mang tới, bà có năn nỉ lắm cô mới ăn chút it cho bà an lòng...
Lúc tỉnh dậy cô cảm nhận được tay mình đều không có cảm giác, tim cô thắt lại anh đúng là kẻ tàn nhẫn, dịu dàng với cả thế giới ngoại trừ cô. Cứ thế cô đứng dưới cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh kia, nhưng cô không khác gì con chim bị nhốt trong lồng son không thể bước ra ngoài, nước mắt tự rơi ướt hết khuôn mặt cô tự lúc nào, Thì ra yêu là đau tận tâm can là hận triệt để như thế.
Từ ngày hôm đó anh không quay lại lần nào nữa, cô cũng không quan tâm bởi cô biết mạng cô anh muốn lấy lúc nào cũng có thể được...Cô chỉ ước kết thúc sớm một chút có lẽ cô sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.
Cánh cửa phòng sau lưng cô bật mở, người đàn ông cao lớn, dáng người thẳng tắp mang hơi thở lạnh thấu xương đi vào cất bước đi tới sau lưng cô, anh âm trầm dùng ánh mắt phức tạp nhìn người con gái trước mặt này, dáng người mảnh khảnh, mềm yếu có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào, anh đưa tay ra muốn chạm vào bờ vai cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-anh-sai-roi-2/477876/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.