Hồ Mỹ Ngọc nghe thấy mẹ trách mắng mình, cô ta vô cùng phẫn nộ, đau khổ nói: "Mẹ, người đó đã hơn năm mươi tuổi rồi, lớn hơn cả mẹ luôn đó?
Hồ Tinh thở dài, lên trước nắm lấy tay con gái, giọng điệu hoà hoãn: "Mẹ biết tuổi người đó hơi lớn, nhưng người ta có tiền, gả qua đó tha hồ mà tiêu tiền, trong nhà có người hầu hạ, đó không phải là cuộc sống thần tiên sao? Tốt hơn ở đây quỳ xuống thay giày cho người ta mỗi ngày."
Tô Lam và Kiều Tâm phía sau bảng quảng cáo nghe thấy cuộc nói chuyện của hai mẹ con, bất giác nhìn nhau. Vô cùng coi thường Hồ Tinh, vì tiền mà dám để con mình theo một ông già lớn tuổi hơn cả mình, Hồ Tinh đúng là vì tiền mà bất chấp tất cả.
Sau đó, Hồ Mỹ Ngọc nghẹn ngào: "Mẹ, nếp nhăn trên mặt người đó như người già vậy, con nhìn cũng thấy gớm, hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt đã kéo con đi thuê phòng, sau này con có thể sống tốt cỡ nào chứ?"
Lúc này, Hồ Tinh đã mất kiên nhẫn, nghiêm giọng nói: "Trước đây con cũng từng theo người già hơn rồi, mẹ biết rồi, có phải con còn nghĩ đến Diệp Vĩnh Thành không? Con bé ngốc, người ta không thích con đâu, bây giờ người ta không những có tiền mà bên cạnh cũng có rất nhiều người đẹp, cho dù con quỳ xuống liếm người ta cũng không biết ơn, con phải từ bỏ đi!"
Lời của Hồ Tinh vừa hay chọt vào nỗi đau của Hồ Mỹ Ngọc, Hồ Mỹ Ngọc điên lên, lớn tiếng hét: "Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, đừng nhắc Diệp Vĩnh Thành với con, con quên anh ta từ lâu rồi!"
"Quên rồi thì tốt, đi, theo mẹ đi bàn việc đám cưới!" Hồ Tinh nói xong kéo Hồ Mỹ Ngọc đi.
"Con không đi, con không muốn sống chung với một ông già như vậy suốt đời!" Hồ Mỹ Ngọc hét.
Đổi lại là một trận đánh mắng của Hồ Tinh, phút chốc, tiếng khóc và tiếng la mắng đồng thời vang lên.
Tô Lam và Kiều Tâm bất lực nhìn nhau, hai người cảm thấy nghe nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì nên quay lưng đi.
Lúc này, sau lưng vang lên âm thanh đồ vật gì đó bị tông ngã, sau đó là một tiếng khóc xé lòng và tiếng phanh xe gấp!
Âm thanh đó khiến cho Tô Lam và Kiều Tâm giật mình, sau đó nhìn ra sau bảng quảng cáo theo bản năng, chỉ thấy Hồ Mỹ Ngọc ngã trong vũng máu.
Hồ Mỹ Ngọc bị xe tông, nằm trên vũng máu, giày cũng bay mất, vô cùng đáng sợ, Tô Lam và Kiều Tâm bị doạ đến run người, đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến người khác bị tông thành như vậy.
Lúc này, Hồ Tinh ngồi trước Hồ Mỹ Ngọc, khóc gọi tên Hồ Mỹ Ngọc, nhưng Hồ Mỹ Ngọc nhắm mắt không có phản ứng gì.
Người xung quanh xem náo nhiệt, người tài xế gây tai nạn hoảng sợ xuống xe gọi cấp cứu, phút chốc, hiện trường rất hỗn loạn.
Mấy phút sau, xe cấp cứu đến, nhân viên y tế nhanh chóng xử lý vết thương đơn giản cho Hồ Mỹ Ngọc và chuẩn bị đưa lên xe cấp cứu, tài xế lại rụt rè nói: "Bác sĩ, trên người tôi không mang nhiều tiền, mấy người cứu người trước được không?"
"Anh chạy về lấy nhanh đi." Tài xế xe cấp cứu nói.
"Tôi... Tôi là người vùng khác, vừa mới đến Giang Châu làm việc, không có... Không có tiền." Tài xế khó xử trả lời.
Lúc này, Hồ Tinh lên trước nắm lấy cổ áo tài xế, tức giận nói: "Anh tông con gái tôi, anh phải trả tiền thuốc, đưa tiền ra nhanh lên!"
"Tôi không có tiền thật." Tài xế bối rối.
Tài xế xe cấp cứu nhìn bọn họ rồi nói với Hồ Tinh: "Bà là người nhà phải không, góp tiền nhanh đi, nếu không tình hình của người bệnh rất khó nói."
Hồ Tinh nghe vậy thì hoang mang!
"Tôi cũng không có tiền, làm sao đây? Quản lý, quản lý, xin cô tính lương trước cho con gái tôi, đang đợi cấp cứu đây." Hồ Tinh quay đầu nhìn quản lý cửa hàng ở cửa hàng Hồ Mỹ Ngọc làm, thấy tai nạn giao thông nên ra ngoài coi rồi chắp tay với cô ta.
"Cái này tôi cũng không làm chủ được, tôi phải xin chỉ thị của ông chủ, hay là bà đến bệnh viện xem tình hình của Hồ Mỹ Ngọc đi, đợi ông chủ đưa ra chỉ thị rồi tôi sẽ đưa đến bệnh viện, bà thấy sao?" quản lý cửa hàng chỉ đành nói vậy.
"Được, được, vậy nhờ cô rồi, đây là xe cấp cứu của thành phố, cô đừng đi nhầm." Hồ Tinh nói xong thì lên xe.
Kế đó, xe cấp cứu rời đi trong tiếng còi inh ỏi.
Lúc này, nhân viên cửa hàng đứng trước cửa đến trước mặt quản lý cửa hàng, dè dặt nói: "Quản lý, chị xin chỉ thị của ông chủ để đưa lương cho Hồ Mỹ Ngọc trước à?"
Quản lý cửa hàng cau mày: "Hồ Mỹ Ngọc mới làm ở đây một tuần, tôi thấy hôm nay cô ta bị tông lành ít dữ nhiều, tính trước lương rồi sau này ai trả? Nhưng đúng là rất đáng thương, tôi sẽ thanh toán lương một tuần cho cô ta, cô đưa đến bệnh viện đi, mắc công mẹ Hồ Mỹ Ngọc lại đeo bám tôi!"
Quản lý cửa hàng nói xong thì đi vào cửa hàng.
Sau khi quản lý cửa hàng đi, nhân viên đó mới lắc đầu: "Đúng là lòng người bạc bẽo." Rồi đi vào cửa hàng.
Tô Lam thấy vậy, cúi đầu hoàn hồn lại.
Kiều Tâm bên cạnh ôm ngực nói: "Đúng là giật cả mình, cậu nói lần này Hồ Mỹ Ngọc có sao không? Tớ nghe người ta nói, nếu như bị xe tông mà bay cả giày thì lành ít dữ nhiều!"
Lúc này, Tô Lam mới đột nhiên đi đến máy rút tiền ở cách đó mấy mét, lấy ra thẻ mình rồi rút hai vạn ra.
Kiều Tâm thấy tiền trong tay Tô Lam thì hỏi: "Đang yên đang lành cậu rút tiền làm gì?"
Lúc này, nhân viên trong cửa hàng đối diện đi ra, trong tay cầm một lá thư, chắc là đi đưa tiền lương một tuần của Hồ Mỹ Ngọc.
Tô Lam vội chạy vào bước, lên trước gọi nhân viên đó: "Xin cô đợi một chút!"
Nhân viên đó nghe vậy thì quay đầu lại nhìn, quan sát Tô Lam rồi nhíu mày: "Cô gọi tôi à?"
Tô Lam gật đầu: "Đúng, cho hỏi có phải cô đi đưa tiền lương cho Hồ Mỹ Ngọc không?"
"Đúng thế, sao vậy?" Nhân viên đó khó hiểu nhìn Tô Lam, không biết cô muốn làm gì.
"Bây giờ tôi không tiện đến bệnh viện, có thể làm phiền cô đưa hai vạn đến bệnh viện không?" Tô Lam đưa hai vạn trong tay cho nhân viên đó.
Nhân viên đó cúi đầu nhìn tiền trong tay Tô Lam, nhìn kỹ Tô Lam, rồi vỡ lẽ: "Ồ, cô là người khách mua giày ban nãy?"
"Đúng." Tô Lam ngại ngùng gật đầu.
"Nhưng Hồ Mỹ Ngọc nói hai người có khúc mắc?" Nhân viên đó dò hỏi.
Tô Lam cười nói: "Có khúc mắc, nhưng rốt cuộc cũng được coi là người quen."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]