Cảm nhận được sự đụng chạm bất ngờ từ người đằng sau, cơ thể Tô Lam chống cự theo bản năng, cô vươn tay ra tóm lấy tay anh, lớn tiếng trách móc: "Quan Triều Viễn, anh đừng đụng vào tôi!"
Anh đã làm cô tổn thương quá nhiều, mặc dù lúc này Tô Lam đã biết anh có lí do không thể làm trái được nhưng vẫn vô cùng ghét bỏ anh.
"Được, tôi không đụng vào em nữa." Quan Triều Viễn thu hai tay lại, dừng giữa không trung.
"Quan Triều Viễn, anh đừng hòng lấy Minh An ra uy hiếp tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bị anh uy hiếp đâu." Tô Lam gào lên với Quan Triều Viễn.
Nghe vậy, Quan Triều Viễn để lộ nét mặt buồn rầu, lùi về sau một bước, trong mắt ẩn chứa nỗi đau khôn xiết: "Trong lòng em, tôi là kẻ không từ thủ đoạn nào, có thể mang cả con trai ra đánh cược hay sao?"
"Phải." Tô Lam nói chắc nịch.
Quan Triều Viễn chấn động đứng không vững, sau đó thất vọng quay lưng lại với cô, nói: "Nếu đã vậy rồi thì em đi đi!"
Tô Lam nhìn bóng lưng đơn độc ấy, trong lòng dâng trào xót xa, nhưng cuối cùng cô vẫn không muốn tin anh lần nữa, vậy nên đã quay người mở cửa, bước ra bên ngoài.
Tô Lam lảo đảo bước ra sau tiểu khu, chẳng biết đi được bao lâu, mãi đến khi chân tê rần mới tìm được một băng ghế ven đường, ngồi xuống.
Cô ôm lấy chiếc cặp da của mình, trong đầu toàn là những lời Quan Triều Viễn mới nói lúc nãy và gương mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-anh-qua-ba-dao-roi-2/2648223/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.