Tôn Khả Thiên vốn không muốn cùng anh bàn điều kiện. Con người anh quá mưu cô, mà cô thì chẳng rành về những thứ ấy. Nhưng khi nghe đến thời gian hợp đồng được giảm xuống còn một năm, tâm tư của cô lại bị dao động.
Lôi Thần Phong không để cho cô có thời gian chần chừ, lấy ra một bản hợp đồng đã được soạn thảo sẵn, sau đó đặt trên bàn.
Rõ ràng phát giác ra mối nguy hiểm, nhưng cô lại bị níu kéo bởi con số một năm ấy. Tuy nhiên, lý trí của cô vẫn còn đủ tỉnh táo, liên tục nhắc nhở bản thân phải từ chối và rời khỏi đây ngay lập tức.
- Tôi không có hứng thú bàn điều kiện với anh!
Dứt lời, Tôn Khả Thiên liền đứng dậy rời đi. Lôi Thần Phong căn bản chỉ đang chơi đùa với con mồi. Anh lựa chọn thời khắc cô chuẩn bị đặt chân ra khỏi cửa mà đưa tối hậu thư.
- Nếu cô Tôn dám bước chân ra khỏi đây, vĩnh viễn không còn cơ hội đàm phán nữa.
Tôn Khả Thiên chết lặng, mọi quyết tâm rời khỏi căn phòng đã vỡ vụn. Lôi Thần Phong nắm rõ cô như lòng bàn tay, nhắm vào đúng điểm yếu nhất mà đánh vào.
Cô quay lại, nhận lấy bản hợp đồng từ anh, sau đó đọc kỹ một lượt. Thoạt nhìn qua thì nó rất bình thường, nhưng cô nghĩ mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy, cần xem xét kỹ lưỡng hơn.
- Tôi muốn mang về để nghiên cứu kỹ rồi mới đưa ra quyết định.
Lôi Thần Phong bật cười. Anh cười vì cô ngây thơ, hay mỉa mai sự ngu dốt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ac-ma-va-co-dau-den-tu-dia-nguc/419417/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.