Trong đáy mắt vô hồn, bỗng lóe lên tia căm hận. Đồng Lệ Giao giựt lấy viên thuốc và ly nước trong tay Tôn Diệc Quân, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cô khẽ nâng tầm mắt lên nhìn tên cầm thú trước mặt mình, không những nhẫn tâm chiếm đoạt cô mà còn lo lắng sẽ để lại hậu họa sau này. Cô khẽ nở một nụ cười lạnh, sau đó cất giọng đầy chua chát.
- Đúng rồi, hành động như vậy mới xứng với một kẻ xem mạng người như cỏ rác giống anh. Bây giờ tôi có thể rời khỏi đây chưa?
- Tôi không hy vọng Khả Thiên sẽ biết chuyện này, em là người thông minh, chắc sẽ hiểu ý tôi muốn nói. Bây giờ tôi sẽ đưa em xuống ăn sáng, rồi đi đến trường.
Đồng Lệ Giao ngay lập tức khước từ, nhưng nhanh chóng bị anh ta bế trên tay như con búp bê. Trong lòng cô vô cùng hốt hoảng, sợ rằng Khả Thiên sẽ nhìn thấy hành động ám muội này. Cô không muốn Khả Thiên hiểu lầm rằng cô giở thủ đoạn, tiếp cận anh trai cô ấy để trèo cao.
- Yên tâm đi, Khả Thiên còn say rượu chưa tỉnh.
Anh ta đường như biết được mọi suy nghĩ của cô, nên đã lên tiếng để xoa dịu nỗi bất an trong lòng cô.
Hôm nay tâm trạng Đồng Lệ Giao cực kỳ tệ, sau khi kết thúc buổi học sáng ở trường thì lang thang khắp thành phố. Cô đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng chẳng tìm được chút quen thuộc. Thành phố này quá lớn, còn bản thân cô thì quá nhỏ bé, liệu cô có thuộc về nơi này không?
Bàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ac-ma-va-co-dau-den-tu-dia-nguc/419380/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.