Tôn Khả Thiên nhìn bao hồ sơ trong tay, cảm giác chán ghét trào lên từ nơi sâu thẳm nhất, âm thầm nghĩ rằng nếu như cô điền một con số với vài chục số 0 trong đó chắc cũng làm anh ta tán gia bại sản.
Nhìn thấy cô xuất hiện, Lôi Thần Phong liền cười thầm. Lần này anh ta không mở cửa cho cô lên xe, mà chỉ hạ cửa kính xuống một khoảng vừa đủ để cô có thể nhìn thấy dung nhan của người ngồi bên trong.
Lôi Thần Phong không buồn liếc nhìn ra cửa sổ, chỉ hỏi một câu ngắn ngủn.
- Bao nhiêu?
Cũng may anh ta không nhìn cô, nếu không cô sẽ bị ánh mắt ma quỷ, lạnh như băng ấy dọa sợ. Cô lấy hết can đảm, chầm chậm cất lời:
- Có thật là bao nhiêu cũng được?
Lôi Thần Phong bật cười, nụ cười nồng đậm sự mỉa mai và khinh bỉ. Đó là thái độ mà anh dành cho những phụ nữ giống như cô, xem trọng tiền hơn mạng sống. Khi bị dồn vào bước đường cùng, con người thường để lộ bản chất thật của mình không phải sao.
- Đương nhiên.
Sự khinh bỉ không những không mất đi mà còn nhiều hơn. Nó giống như những cái gai sắc nhọn cắm sâu vào xương tủy, khiến người ta bứt rứt đến phát điên, có làm cách nào cũng không thể thoát khỏi.
Cô dứt khoát đưa tờ chi phiếu đã điền giá trị và bao hồ sơ qua cửa sổ cho anh ta. Thực ra trong lòng cô rất căng thẳng, nhưng cố gắng không để lộ điều ấy ra ngoài qua giọng nói.
- Khi nào tôi nhận được đầy đủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ac-ma-va-co-dau-den-tu-dia-nguc/274277/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.