Buổi sáng hôm sau. 
Thiên Phong tỉnh dậy thì mới biết mình đang ở phòng khám của Lâm Di, tay chân thì bị trói lại. 
-Lâm Di! Cậu ra đây cho tôi. 
Hắn thật khó chịu, tức giận như hét lên. 
-Cậu lại lên cơn gì nữa. 
Lâm Di giọng nói có chút muộn phiền , từ ngoài cửa bước vào, với bộ dạng chỉ có dùng từ thảm để diễn tả. 
-Như thế nào cậu lại trói tôi vậy. Có phải tôi đã gây chuyện rồi không. 
Dường như hắn có cảm giác mình vừa không thể khống chế được hành vi của bản thân. Mọi hình ảnh trong đầu lúc này chỉ là một mớ hỗn độn mơ hồ không rõ ràng. Nhưng hắn dám chắc chính mình đã đánh Lâm Di. Bởi vì trong văn phòng lúc đó chỉ có hắn và cô. 
Nhìn Lâm Di, hai mắt thâm quầng, đầu thì đang quấn băng gạt, dáng vẻ chật vật đáng thương. Thì hắn phần nào đoán được sự tình. Hắn nhìn cô, ánh mắt u buồn rồi nói tiếp: 
-Tôi làm cậu bị thương phải không. 
Hắn thật sự oán trách bản thân mình, nhưng hắn cũng cảm ơn ông trời, cho hắn một tri âm tri kỉ. Đối với hắn Lâm Di chẳng khác nào mẹ hắn, lo lắng quan tâm hắn, nhưng hôm nay lần đầu tiên trong đời hắn làm tổn thương cô. Hắn ngước đôi mắt rưng rưng nhìn cô nói tiếp: 
-Lâm Di! Có phải ngoài cậu ra cả đời này sẽ không có cô gái nào chịu nhìn tôi. Cũng sẽ chẳng ai dám yêu tôi đâu phải không. 
Hắn bây giờ lại nghĩ đến Ngọc Mai, rồi lại thở dài, chắc có lẽ quen biết Ngọc Mai là sai 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-ac-ma-toi-cau-xin-buong-tha/199878/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.