Tống Ngọc Chương trôi nổi trên biển không biết bao lâu, hoài nghi tai vạ này ông trời đã định cho mình.
Lúc gió dữ nổi lên, sức uy hiếp còn mạnh hơn thứ con người có thể tưởng tượng, trong tích tắc thân tàu giống như một món đồ chơi bị lật úp.
Tống Ngọc Chương không níu được Trần Hàn Dân—níu được cũng vô dụng, trong cơn sóng to gió lớn con người thực sự nhỏ bé, Tống Ngọc Chương cũng không giữ được cái gì, vạn hạnh cũng chỉ là giữ cái mạng của mình.
Phao cứu sinh và thuyền cứu sinh bị vứt ra khỏi con tàu rách nát, Tống Ngọc Chương vẫn còn may, trong lúc trôi nổi hắn đã bấu víu được mãnh vỡ thân tàu, sống chết ôm chặt nó, gió dữ rốt cuộc cũng dần nhỏ lại, nhờ vào mảnh vỡ kia mới vin vào được chiếc thuyền cứu sinh tựa như phiến lá mỏng trên biển, trăm cay nghìn đắng hắn mới leo lên được.
Sau đó hắn chính là giọt sương đọng lá, đêm rét ngày nóng, cực kì muốn hoá thành một làn khói biến mất khỏi thế gian.
Đói khát giờ chẳng còn là vấn đề, Tống Ngọc Chương từng đói lay lắt, cái đói hắn không quá để trong lòng, nhưng bây giờ hắn cực kì khát.
Nhiệt độ ban trưa trên biển đúng thật rất vô lý, quần áo trên người ướt đẫm xong lại khô, cứng ngắc như lớp vỏ dán lên da thịt của hắn, tưởng chừng như muốn phơi ra hạt muối đang ngụ trong quần áo, cả người Tống Ngọc Chương ngứa ngáy, tự nhận bản thân bây giờ y hệt con cá mặn nửa khô,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-ngoc-chuong/2988982/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.