Sau khi gửi tin nhắn cho Ngọc Khanh xong Thế Kiệt quay lại làm việc. Gần đến giờ trưa anh mới dừng lại, đi ra khỏi phòng xuống bãi đỗ lấy xe chạy đi. Khi xe anh đi qua trước cổng Thượng Vũ đúng lúc Ngọc Khanh đi ra, cô nhìn theo chiếc xe màu nâu chocolate, anh đi đâu mà lái xe nhanh như thế chứ, chẳng lẽ có hẹn với Thục Nghi? Vừa nghĩ đến đó thì điện thoại Ngọc Khanh rung lên, cô mở điện thoại thấy hiện tên người gọi là Thục Nghi.
"Alo? Khanh hả?", giọng Thục Nghi nghe có vẻ rất vui.
"Ừa mình đây."
"Khanh rảnh không, đang giờ nghỉ trưa mình qua đi ăn với cậu nhé.", Thục Nghi mở lời rủ Ngọc Khanh ăn trưa.
Ngọc Khanh nghe xong liền ngạc nhiên, vậy là người hẹn với Thế Kiệt không phải Thục Nghi, cô khẽ mỉm cười.
"Được, ăn ở đâu đây mình tới?", Ngọc Khanh nhanh chóng nhận lời Thục Nghi.
"Ừm..mình đang gần đến Thượng Vũ rồi, cậu đợi chút xíu lát mình đến rồi đi chung."
"Ok, vậy nha."
Ngọc Khanh đồng ý rồi cúp máy. Khoảng chừng 10 phút sau Thục Nghi đến nơi.
"Ngọc Khanh, nhớ cậu quá đi.", Thục Nghi từ xa chạy đến ôm chầm lấy Ngọc Khanh.
"Giờ cậu mới nhớ đến mình sao?", Ngọc Khanh làm mặt hờn dỗi.
"Thôi, đừng giận, hôm nay mình đãi cậu một bữa, chịu không?"
Ngọc Khanh gật đầu cười rồi kéo Thục Nghi đến một quán ăn gần đó. Cả hai gọi đồ ăn, trong lúc đợi thì ngồi nói chuyện với nhau.
"Dạo này cậu trốn đi đâu thế, mình không thấy cậu đâu cả.", Ngọc Khanh gặng hỏi Thục Nghi.
Thục Nghi nhớ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-giam-doc-va-thu-ki-ai-hon-ai/580176/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.